Chuyện Chae Hyungwon lo lắng nhất cuối cùng cũng đến.
Mấy ngày này cậu bực bội không thể bám dính lấy Lee Minhyuk. Im Changkyun đã nói vậy rồi, cậu nhất định phải luôn đặt Lee Minhyuk trong tầm mắt, thậm chí còn muốn vì gã mà bảo lưu luôn học kì này. Lee Minhyuk cười khúc khích, nói cậu đang lão hóa thành mẹ già, hàng ngày gã đưa đón cậu đi học, đảm bảo cho Chae Hyungwon được nhìn thấy người yêu nhiều nhất có thể.
Thế nhưng Chae Hyungwon thật sự không ngờ, Lee Minhyuk đánh vào gáy cậu được một lần, gã liền có thể xuống tay lần nữa.
Chỉ khác ở chỗ, lần này, gã bỏ thuốc.
Chae Hyungwon vì lo sợ đã xin nghỉ mấy ngày ở chỗ làm, ngoại trừ buổi sáng có lớp, từ trưa đến đêm biến thành keo siêu dính không gỡ được khỏi Lee Minhyuk. Cho rằng có thể trông chừng gã người yêu, chẳng đề phòng Lee Minhyuk lại có thể bỏ thuốc ngủ vào bữa sáng mang đến lớp cho cậu.
Liều rất mạnh, nếu cứ vô tư vô lo mà ăn, chắc chắn sẽ ngủ đến hôm sau.
Lần đầu tiên trong đời, Chae Hyungwon thấy may mắn vì bản thân có chứng biếng ăn thất thường. Chỉ ngửi hai hơi là no đến 60% rồi, ăn vài miếng liền đóng hộp lại, đinh ninh mang về ăn trưa luôn cũng được. Thế nhưng mười phút sau, hai mí mắt liên tục đánh nhau đã khiến chuông báo động trong đầu Chae Hyungwon kêu inh ỏi. Trước khi gục xuống vì ngấm thuốc, cậu chỉ kịp gửi một tin nhắn thoại cho Im Changkyun.
"...ha....bắt Lee Minhyuk lại....quỷ tha anh ta...bỏ thuốc...t.."
Im Changkyun giận run người, nghiến răng gào lên với Lee Jooheon đang ngây ngốc lau trống, khiến sư tử nhỏ tỉnh táo hẳn.
"Bắt được Lee Minhyuk, em sẽ nhét anh ta vào bụng mẹ một lần nữa cho mà xem."
Lee Jooheon phóng đến trường Chae Hyungwon đón người, Im Changkyun lao đi gọi bầy sói tản ra truy lùng Lee Minhyuk. Vừa rảo bước, cậu vừa không ngừng chửi bậy. Không hổ là anh cậu, còn biết tung hỏa mù, khắp nơi đều không thấy mùi gã, chỉ trơ lại chiếc xe việt dã quen thuộc cùng căn nhà gỗ không bóng người.
Khốn kiếp.
Không ngửi ra mùi của con sói đầu đàn duy nhất, không cách nào tìm.
Chiều muộn, Im Changkyun nhễ nhại mồ hôi nhìn đồng hồ, chỉ còn hai giờ nữa.
Tên trời đánh đó ở đâu?
Họ đã tìm cả những địa điểm giao chiến trong quá khứ, những nơi Lee Minhyuk thích đi săn, thậm chí cả chốn khốn khổ Lee Minhyuk thức tỉnh huyết dụ sau khi được nguyệt thực lựa chọn. Cứ như thiếu mỗi nước bới tung cả thành phố, vậy mà đều không thấy bóng dáng kẻ nọ đâu. Im Changkyun từ cáu giận chuyển sang bức bối đến sắp khóc, hai vành mắt đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Cậu ám ảnh vô cùng mỗi khi nhật thực tìm đến anh mình, đã quá sợ hãi khi chứng kiến anh đau đớn, đã đủ khinh miệt khi thấy những kẻ chỉ biết nịnh hót lại có cơ hội lăm le tước đi mạng sống anh.
Chae Hyungwon vẫn đương mơ màng, dù không ăn hết phần ăn sáng, cậu không tránh được ảnh hưởng của thuốc. Lee Jooheon đưa cậu về căn nhà gỗ, cẩn thận dùng khăn đẫm nước lạnh áp lên mặt Chae Hyungwon, giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo. Bầy sói duy trì một số người canh quanh nhà Lee Minhyuk, họ cẩn thận dè chừng có kẻ đã biết chuyện Chae Hyungwon sẽ nhắm vào cậu, phần nhiều càng nóng lòng mong Lee Minhyuk quay về. Thế nhưng chẳng có gì ngoài mặt trời cứ lớn dần, Chae Hyungwon mê man và con sói đầu đàn không rõ tung tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
WILD
FanfictionThể loại: Nhân thú. Lee Minhyuk (Wolf Hybrid) x Chae Hyungwon (Leopard Hybrid) Độ dài: Tùy vào tâm trạng và khả năng của tác giả. Tình trạng: đã hoàn thành. Rất lâu rồi mình không viết lách gì. Thân là một đứa hardship HyungHyuk (Monsta X) và Yutae...