Im Changkyun sống theo chủ nghĩa vô thần, một đời đằng đẵng cậu Im có đi chệch hướng thì cũng chỉ do Lee Jooheon và Lee Minhyuk xem nhầm đường. Vậy mà giờ đây, Changkyun lại muốn lên chùa cầu may, vì cậu thực sự tin Lee Minhyuk trúng tà.
Rõ ràng đã bàn nhau chờ Chae Hyungwon hồi phục, họ và chàng vương tử đi lạc kia sẽ không liên quan nữa. Hiện tại Chae Hyungwon khỏe mạnh hoạt bát, sáng sớm đi chợ phụ Lee Minhyuk nấu cơm, chiều tản bộ nói chuyện phiếm với hàng xóm, còn noi gương con sói già kia đi trêu trẻ con. Thậm chí mới hôm trước còn thịnh soạn nấu một bếp xếp chồng đồ ăn gọi Im Changkyun và Lee Jooheon sang, bảo rằng cậu muốn cảm ơn họ, những ngày vừa rồi chắc cậu đã gây nhiều phiền phức cho mọi người. Lee Minhyuk chỉ cắm đầu ăn không nói không rằng, Changkyun còn tưởng ông anh mình tức giận vì phải rửa bát, ngày mai thôi là báo nhỏ rời đi rồi. Sáng nay đến công ty, Lee Minhyuk lại nói gã muốn giữ Chae Hyungwon ở lại.
"Anh đừng nói với em thực ra anh cứu Hyungwon vì vừa gặp đã yêu nhé?"
Lee Minhyuk tay chống cằm, đáy mắt lấp lánh hứng thú. Gã đứng dậy tiến đến vị trí em trai đang ngồi, hai tay chống lên bàn chặn mất tầm nhìn của cậu. Khóe miệng gã nhếch lên đúng một đường Im Changkyun muốn đấm nhất, đuôi mắt hẹp buông lơi, giọng mũi khàn khàn, mà theo như nhận xét của Im Changkyun thì dáng vẻ này trông chẳng có chút tử tế nào hết.
"Ôi em nói xem, cậu ta xinh đẹp như thế."
"Lee Minhyuk, anh thoải mái đùa giỡn tất cả mọi người ra sao cũng được. Làm ơn chừa cái thân em ra, nói chuyện hợp lí thì hẵng nói đi." Trúng tà, nhất định là ma nhập. Im Changkyun muốn gọi cho người yêu cùng đi chùa một chuyến.
"Báo con đáng yêu mà, anh muốn nuôi." Nói xong gã quay về làm việc, Im Changkyun cạy miệng con sói già kia cũng không thể bắt gã nhả thêm được thông tin nào khác. Cậu buồn bực rút điện thoại, gào lên với Lee Jooheon dẹp hết kèn trống đưa em đi chùa.
Tối hôm trước ăn uống no nê, đánh chén xong cặp đôi con nít kia ôm nhau líu ríu quay trở về nhà, Lee Minhyuk đứng lên chủ động dọn dẹp tàn cuộc. Chae Hyungwon thì vô cùng bối rối, mấy ngày gần đây sức khỏe cậu dần ổn định, cậu ra sofa ngủ, trả lại giường cho chủ nhân của nó. Dù sao cậu cũng biết điều, bấy lâu được nằm chăn êm nệm ấm là do người ta thấy mình đáng thương thôi, giờ khỏe rồi còn không biết tự lần ra sofa thì thật sự vứt hết cả mặt mũi. Chae Hyungwon nằm ở sofa rộng rãi thoải mái nhưng trong lòng bực dọc, cậu tiếp cận được đối phương, ăn của người ta mặc của người ta, thậm chí còn mấy lần bị người ta dọa sắp khóc. Vậy mà không tìm thấy người cậu muốn tìm, cũng mãi chưa thấy nhật thực tới.
Chae Hyungwon không trả lời được câu hỏi của Lee Minhyuk, bởi vì cậu cũng muốn tìm Yoo Kihyun.
Muốn hỏi Yoo Kihyun những chuyện đã xảy ra, muốn biết vì sao Lee Minhyuk lại ở đó, muốn hỏi vì sao nguyệt thực chọn Lee Minhyuk. Cậu còn muốn Yoo Kihyun cũng phải giống Son Hyunwoo, giống người anh đáng thương của cậu.
Bất động, thoi thóp, run rẩy, linh hồn bị rút cạn trong vũng máu.
Vào lúc Chae Hyungwon hai mắt nhắm nghiền rùng mình muốn gạch bỏ ký ức đau đớn ra khỏi tâm trí, Lee Minhyuk đã đứng ngay trước sofa, trước mặt cậu, hai tay ung dung đút trong túi quần ngủ. Gã chớp mắt không đều, mí mắt trái chậm hơn mí mắt phải một nhịp. Điều đó không không những không làm mất đi sự cao ngạo vốn có, nó chỉ càng khiến Lee Minhyuk đẹp đến nghẹt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
WILD
FanfictionThể loại: Nhân thú. Lee Minhyuk (Wolf Hybrid) x Chae Hyungwon (Leopard Hybrid) Độ dài: Tùy vào tâm trạng và khả năng của tác giả. Tình trạng: đã hoàn thành. Rất lâu rồi mình không viết lách gì. Thân là một đứa hardship HyungHyuk (Monsta X) và Yutae...