10 - Kẻ đơn độc

247 28 11
                                    

Chuyện Chae Hyungwon thích Lee Minhyuk đối với Yoo Kihyun, bất ngờ còn nhiều hơn bất an gộp lại, chỉ là anh không thể hiện ra mặt. Ngày mới quen Son Hyunwoo, ấn tượng của anh về nhóc con kia ngoài lầm lì không thích nói chuyện còn có suy nghĩ cậu ta hẳn là kẻ lập dị không thích lại gần ai. Yoo Kihyun khi đó kiên nhẫn lại cố gắng tạo thiện cảm dần dần, rất lâu sau mới thấy cậu bé không chọn ngồi quá xa anh nữa, mở miệng nói chuyện sẽ nặn được nhiều hơn hai chữ, biết đưa cái nĩa hoặc khăn tay chứ không phải qua một trạm trung chuyển là Son Hyunwoo. Chuyện Yoo Kihyun không lường được là cậu ta lại gặp Lee Minhyuk ở nơi Son Hyunwoo bị giết. Hiện tại, nhóc con cả gan bò tới nơi này, xông vào cuộc sống của gã điên kia, tẩm ngầm tầm ngầm đấm chết voi.

Yoo Kihyun xác định Chae Hyungwon chắc chắc thích Lee Minhyuk, còn Lee Minhyuk chắc chắn có vấn đề.

Vì Yoo Kihyun thấy anh ta mở cửa xe, không ngần ngại bấm chốt tháo dây an toàn, nhẹ nhàng nâng gáy báo con, xốc lại đầu gối, bế người trên tay còn ung dung tìm khóa nhà. Thật nước chảy mây trôi ưu nhã làm sao! Hắn từng mỗi tay lôi một Im Changkyun một tôi đây, ném vào bụi gai chọc cho tức chơi đấy. Anh ném nữa tôi xem nào? Anh dám thả cậu ta xuống rồi lôi như bịch gạo vào nhà không?

À, còn hất cắm ám chỉ chìa khóa nhà móc cùng chìa khóa xe, lấy ra mở cửa hộ, hết tay rồi.

Rất có phong thái lãnh đạo, rất điềm nhiên như chuyện hàng ngày. Mặt mũi lâu không gặp càng ngày càng thấy thái độ, loại thái độ phải trị bằng đòn.

Cuối cùng cũng không có đánh nhau, Yoo Kihyun cùng Shin Wonho ngồi ở sofa đợi Lee Minhyuk ôm Chae Hyungwon vào phòng ngủ. Xong xuôi lại thấy Im Changkyun hớt hải chạy tới, không thèm liếc Wonho lấy một lần đã nhào vào ôm Kihyun. Sếp tổng Im offline, sói con online miệng còn tía lia hỏi anh ở đâu thế sao em tìm không ra, có bị làm sao không, anh Minhyuk bảo anh cũng vừa bị thương mới lành thôi, anh ơi em nhớ anh lắm, anh ơi Lee Minhyuk dạo này bắt nạt em nhiều cực.

Lee Minhyuk khoanh tay dựa người ở góc phòng, chép miệng.

"Kính ngữ đâu? Anh ném cậu ra cửa sổ bây giờ."

"Đấy! Anh thấy chưa? Thở thôi cũng bắt nạt em." - Hoàn toàn không sợ chết, đã có bảo kê.

Cũng nhờ Changkyun tới muộn, Shin Wonho lại tự giới thiệu bản thân lần nữa, tường thuật lại sự việc ở quán cafe, rồi chợt nhớ ra phải nhắc cả chi tiết anh là người cứu Yoo Kihyun - một người đơn thuần cứu giúp và vô cùng kín miệng. Im Changkyun gật gù nghe, gật như giã tỏi. Shin Wonho nói tới đâu cậu liền cảm ơn tới đó, người ta cứu anh cậu cơ mà. Khi Shin Wonho còn đang tự an ủi bản thân rằng cậu nhóc này lễ phép quá, không đáng sợ chút nào thì ngay lập tức lại phải củng cố tinh thần. Im Changkyun ngoan ngoãn hồi nãy bỗng dưng tiến lại gần anh, ngửi ngửi như cún con tìm kiếm thứ nó muốn (nhưng cún con không đáng sợ như thế này). Đôi mắt vàng kim sáng quắc, giọng nói trầm ổn hóa gầm gừ đe dọa.

"Nhớ rõ, anh phải kín miệng về Lee Minhyuk, Yoo Kihyun, Chae Hyungwon và cả tôi."

"Đừng để tôi tìm thấy anh khi cái miệng đang bép xép."

Yoo Kihyun xa nhà đã lâu thở dài, điệu bộ này học từ ai không nói cũng biết, dạy em toàn thứ không đâu. Liếc thấy Lee Minhyuk bàng quan không có ý định ngăn cản, anh đành dịu giọng dỗ dành.

WILDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ