14 - Yêu tới chết

304 27 6
                                    

Chae Hyungwon thích những thứ đơn giản.

Là ngồi ở ghế phụ lái ngắm cảnh, hạ kính xe để gió thoải mái mơn man trên da mặt.
Là những lúc chợt nổi hứng đi bộ khi chiều tà, vì sáng sớm bận cuộn tròn trong chăn không muốn dậy. Còn là khi cưng nựng bầy mèo ở quán cafe của Wonho, cẩn thận xếp từng cái ly lên kệ, nhìn chúng phản chiếu ánh nắng mặt trời từ cửa sổ. Chae Hyungwon thích màu sắc, thích vẽ, có thể ngồi trong lớp tha hồ múa bút đến khi hốt hoảng nhận ra sắp muộn giờ làm ca chiều. Tối đến rảnh rỗi nổ bỏng xem phim, cãi nhau với nhóc Im về một bộ phim nào đó. Lee Jooheon bênh người yêu nhỏ, Lee Minhyuk vừa ngáp ngủ vừa cười. Hệt như một gia đình hòa thuận. Chae Hyungwon cũng thích thú mỗi lần đi săn, dành vài phút trở về hình hài là một con báo hoa, nhẹ nhàng tiến vào màn đêm nơi rừng rậm.

Tất cả đều minh chứng cho việc Chae Hyungwon đã được bình yên, bình yên bên cạnh một Lee Minhyuk.

Nếu Chae Hyungwon ngồi ghế phụ, tài xế chẳng ai khác ngoài gã. Có đôi khi Chae Hyungwon cũng sẽ cầm lái, nhưng cậu ưa lái xe phổ thông hơn xe việt dã. Là Lee Minhyuk chiều theo cậu đi bộ khi trời gần tối, lôi nhóc con còn ngái ngủ ra khỏi bọc chăn tròn vo. Nếu ghé tiệm cafe, gã sẽ cố tình chọc lũ mèo sợ, vì vậy chúng sẽ tự động tìm đến Wonho hoặc Hyungwon, mà tìm Hyungwon là tốt nhất. Lee Minhyuk không thường xuyên vẽ vời, nhưng gã sẽ đóng khung tranh cho cậu. Tối đến cùng nhau xem phim trên sofa, nhìn hai nhóc con căng thẳng cãi nhau vì một tình tiết nhỏ xíu. Tuy miệng cười nhưng mắt gã đã đánh sang hai đứa em, ngụ ý đừng có lấn lướt bắt nạt người của anh. Gã cũng có đôi khi không muốn ra ngoài, vậy mà lơ đãng vài giây đã thấy Chae Hyungwon đang hóa thú xong phần vuốt rồi, đành cười xòa đồng ý vào rừng cùng cậu dù không đói. Lee Minhyuk vẫn giữ thói quen cũ, đi săn đêm tuyệt đối không đầy đủ áo quần.

Chae Hyungwon biết, từ sau lần cậu bất an, Lee Minhyuk đang cố gắng chứng minh cho cậu thấy gã yêu cậu, vô cùng.

"Những người ngã vào tình yêu, thật đáng sợ." - Im Changkyun, 2020.

Người đang yêu cũng mông lung, bất an cùng lo lắng. Chae Hyungwon từng sợ hãi viển vông, Lee Minhyuk từng nghi ngờ chính bản thân mình. Thời gian chỉ là chuỗi ngày dài trôi nhanh đến không tưởng, người vun vén và chấp nhận yêu hay được yêu cũng chỉ có hai người. Vì ở bên nhau ngày càng ngọt ngào, cả hai cũng suýt chút nữa quên mất một chuyện.

Nhật thực.

Chae Hyungwon nhớ ra nó vào một buổi chiều không mấy vui vẻ.

Shin Wonho phải mang mấy nhóc mèo đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, Chae Hyungwon ở lại sau cùng để dọn dẹp rồi đóng cửa quán. Cậu bước ra ngoài, mở điện thoại đã thấy Lee Minhyuk nhắn gã bị kẹt xe ở gần đó, sẽ đến muộn chút xíu. Còn đang nghĩ xem có nên tự đi về rồi dặn Lee Minhyuk lái thẳng về nhà không thì một bóng người bước tới cản trở cậu.

Nhân thú, mùi sư tử.

Tóc vàng mắt xanh, quần áo có khi được là bằng tiền, thẳng thớm đến mức phải cử động mới tạo ra nếp nhăn. Chỉ là kẻ đó không khiến Chae Hyungwon có cảm tình, bởi người đàn ông ấy cười rất ngạo mạn, rất có tư thế "tôi là số một".

Hmm, không đẹp trai bằng người nhà mình.

"Xin chào! Hyungwon có phải không?" - Xem kìa, còn chìa tay ra muốn bắt tay với cậu.

WILDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ