Nếu dùng một câu chính xác miêu tả tâm trạng Chae Hyungwon lúc này thì đó sẽ là "lâng lâng trên mây".
Cậu cảm thấy cuộc tình của mình và Lee Minhyuk thật sự rất kỳ diệu, thậm chí có chút hoang đường. Lee Minhyuk dẫn cậu đi săn đêm (dù trước đó gã vẫn cho cậu đi cùng), đưa cậu đi hẹn hò vào cuối tuần, mỗi bữa tối đều có mặt ở nhà đi đi lại lại trong bếp tần ngần phân vân nên ăn gì, đêm đến liền ôm Chae Hyungwon đi ngủ. Nhất định phải hôn chán chê rồi mới say giấc được, tuy nhiều khi việc ôm hôn này hay dẫn nhiệt làm củi khô lửa bốc.
Không có quá nhiều phong ba bão táp hay người thứ ba xen vào. Lee Minhyuk đẹp trai, lãng tử, cơ thể không vạm vỡ nhưng rắn rỏi vừa phải không thừa không thiếu, ôm rất thoải mái. Thân hình Chae Hyungwon cũng là kiểu như vậy, chỉ là so với Lee Minhyuk, hai gò má tròn tròn khiến cậu trông bầu bĩnh và đáng yêu hơn, đôi mắt to hơi ánh nước khác với đuôi mi hẹp dài của người kia. Theo như Lee Jooheon nhận xét, dù Chae Hyungwon có chiếc tóc mái lạc quẻ và Lee Minhyuk không thường dùng cơ mặt đúng cách thì cả hai vẫn đẹp đến chấn động. Vậy mà không có người thứ ba xen vào? Cứ bình yên vậy thôi?
Im Changkyun sau khi nghe xong mớ suy nghĩ vớ vẩn của Chae Hyungwon, đã xông đến bóp cổ cậu.
Nói về Im Changkyun, Lee Jooheon trở về nhà cũng loanh quanh không nghĩ ra nên thú thật với sói con mọi chuyện như thế nào. Chứng kiến người yêu nhỏ ngây ngốc như xác không hồn hai ngày, Im Changkyun hết kiên nhẫn, bất ngờ lao tới kẹp đầu Lee Jooheon, quật ngã hắn, không chút nhân từ mà siết.
"Có rắm thì anh thả đi, anh với em trên bờ vực ly thân hay gì?"
Quả nhiên là một tay Lee Minhyuk chăm đến lớn, động tác kẹp cổ thuần thục gọn gàng giống hệt nhau.
Lee Jooheon kể hết mọi việc, vừa kể vừa xin lỗi, ôm người yêu nhỏ mãi không buông. Im Changkyun phải vỗ vỗ như ru em bé để dỗ dành. Dỗ Jooheon rồi cậu mới cảm thán cái nhà này thực ra tuổi tâm hồn tất cả đều thua cậu. Có một ông anh thông minh thì bơ vơ cơ nhỡ để con người lo lắng, một ông anh khác thì sáng nào đến công ty cũng cà lơ phất phơ, một con báo ở nhà nhiều đến ngu người, giờ đây khuyến mại thêm anh người yêu nũng nịu trong lòng cậu như trẻ con.
"Đời mà." - Im Changkyun (2020)
Chae Hyungwon bị mắng ở nhà nhiều đến nỗi lắc não không nổi liền quyết định đi làm, sáng vẫn duy trì việc học. Tuy nhiên vì sự kiện trước đây với Yoo Kihyun cộng thêm thông tin tên đầu đàn của Lee Jooheon lượn lờ quanh khu này, việc đi lại di chuyển của cậu do Lee Minhyuk đảm nhận. Thay vì nói là bị kiểm soát, thiếu sự tin tưởng thì Lee Minhyuk còn lo cậu bị bắt đi hơn. Ngay khi cậu nói chuyện muốn đi làm trở lại với gã, con sói giảo hoạt liền gật lia lịa tỏ ý cứ bay cho nhanh đi. Còn quãng đường từ chỗ làm về nhà vẫn sẽ là ngồi ghế phụ trên xe gã.
Chae Hyungwon đến là vui vẻ.
Bởi vì cả hai đều biết, nơi có Shin Wonho xuất hiện sẽ có Yoo Kihyun, mà Chae Hyungwon đi làm đương nhiên sẽ gặp. Cho cậu tới đó là hoàn toàn có lòng tin cậu sẽ không gây chuyện. Thế nhưng cả hai người đều phán đoán sai, Chae Hyungwon ngày đầu đi tái hòa nhập môi trường lao động liền thấy chỉ có mình Shin Wonho bị một đám mèo vây quanh, anh đang cho mấy đứa nhóc ăn đồ ăn vặt. Mắt thấy Chae Hyungwon đến, anh liền chìa cho cậu một ít, không lời nào cũng hiểu cậu phải làm cùng. Tinh ý thấy cậu dáo dác nhìn, Shin Wonho cười dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
WILD
FanfictionThể loại: Nhân thú. Lee Minhyuk (Wolf Hybrid) x Chae Hyungwon (Leopard Hybrid) Độ dài: Tùy vào tâm trạng và khả năng của tác giả. Tình trạng: đã hoàn thành. Rất lâu rồi mình không viết lách gì. Thân là một đứa hardship HyungHyuk (Monsta X) và Yutae...