8 - Yoo Kihyun

266 33 17
                                    

Nửa chữ cũng không được nói với Lee Jooheon.

Không được nói với Lee Jooheon.

Lee Jooheon.

Rốt cuộc thì tại sao lại không thể cho Jooheon biết? Im Changkyun phiền não, phiền não hơn nữa chính là nãy giờ cậu không làm được việc gì ra hồn vì câu nói của Lee Minhyuk quanh quẩn trong đầu cùng với ánh mắt của gã trước khi rời đi. Cậu là đồng loại của Lee Minhyuk, là kẻ từng tung hoành ngang dọc chỉ chịu đứng dưới gã họ Lee, Im Changkyun hiểu ánh mắt đó.


Đó là lời cảnh cáo của sói. Cảnh cáo Im Changkyun về sự phản bội.

Tiếng mở cửa vang lên, vẫn là Lee Jooheon tươi cười rồi lại nhăn nhó làm nũng với người yêu nhỏ rằng hắn bị Chae Hyungwon chọc tức, con mèo lớn không nể nang gì hắn, còn phụng phịu kêu anh Minhyuk hết thương anh rồi, chỉ bênh Hyungwon thôi. Changkyun dịu dàng ôm lấy Jooheon, bảo anh lần sau đánh trả cho em, đánh không lại thì gọi em tới, em phải ép đôi chim cu kia khai thật mối quan hệ của họ.

Và ép anh nói ra sự thật.

Lee Jooheon, tại sao anh lại nằm trong khoanh vùng bị Lee Minhyuk cảnh cáo?

Trái với bồn chồn lo lắng, Lee Minhyk thư thả như thể quả bom âm ỉ nào phải do gã hẹn giờ. Gã vẫn điềm tĩnh tới đón Chae Hyungwon. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai nhóc con không phải đi làm, gã cần kiểm tra mọi thứ nhanh hơn nữa.

"Đến sớm vậy, Minhyuk."

Shin Wonho đã quen với việc có thêm một cậu khách đẹp trai đến quán cafe nho nhỏ của mình, ba mươi phút sau đúng giờ tan ca chiều sẽ đón nhóc nhân viên làm thêm đi. Thời gian chờ đợi thì tán gẫu với anh về đủ thứ chuyện, mắt lấp lánh miệng hay cười. Người như Lee Minhyuk hoa gặp hoa nở khiến Shin Wonho vui lây, sự hiện diện của cậu ưa nhìn này còn thu hút thêm khách nữ. Có thêm người hàn huyên, có thêm yếu tố sinh lời. Shin Wonho vì thế mà ngày càng vui vẻ, mắt cười thấy Lee Minhyuk có thể híp thành hai đường chỉ luôn. Vậy nhưng hôm nay thanh niên phơi phới ấy cũng đến sớm quá đi, hẳn một tiếng, tây trang vận trên người chỉnh tề chứng tỏ vừa từ chỗ làm tới đây. Shin Wonho nghĩ thầm nhân viên công sở bây giờ đều được tan làm sớm vậy sao?

"Hôm nay em rảnh, tới giờ này có phiền anh không ạ?"

"Không hề, anh thấy em đến sớm nên hỏi chút thôi." Ông chủ quán cafe cười hiền.

"Con mèo nhà em sao rồi?"

Chae Hyungwon vừa lau kệ treo ly cốc vừa thấp thỏm, cậu thừa hiểu Lee Minhyuk nào có nuôi mèo, gã đang ám chỉ bản thân vác thêm cục nợ họ báo hoa đó.

"Vẫn tốt ạ, ăn tốt ngủ tốt, hơi nhạy cảm với tiếng ồn. Hmm...dạo này còn nhận thức được vị trí của bản thân rồi, học được cách ra oai nhe nanh múa vuốt với em." - Lee Minhyuk toe toét, Shin Wonho cảm thấy nếu người trước mặt thay bộ âu phục bằng đồng phục, anh muốn nhận cậu nhóc này làm em trai luôn.

"Mèo thường vậy đó, em dịu dàng một chút là ổn. Dùng đen đá nhé? Hay capucchino?"

"Cho em trà gì nhẹ nhàng đi anh, nhiều cafein khiến em hơi căng thẳng."

Trong khi Wonho quay tấm lưng đồ sộ ra sau quầy pha chế, Lee Minhyuk vẫn chăm chăm nhìn anh, tay che miệng...

Hắn ta là con người.

WILDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ