Chap 6

196 17 84
                                    

Một ngày tốt lành ~~~ 

~~.

Dùng xong bữa trưa vì đầu giờ còn phải gặp đối tác nên Hoàng Cảnh Du ngẫu hứng đưa cậu ra biển ngắm sóng biển đang vội vã đưa nhau xô vào bờ.. hai người đứng trước đầu xe nhìn ra xa mỗi người mang một tâm trạng khó diễn tả... qua một lúc lâu người lên tiếng trước vẫn là cậu

"Hoàng tổng đến giờ rồi chúng hẳn là nên về rồi đi."

"Khoan đi.  Em không thấy ngắm biển cũng là một nghệ thuật giúp con người ta bình tâm hay sao?"

Hứa Ngụy Châu liếc xéo anh một cái

" Có nhưng có điều tôi chưa thấy ai rảnh đến mức giữa trưa còn đi ngắm biển như vậy.. phải chăng anh có bệnh phải không Hoàng tổng?"

Hoàng Cảnh Du chột dạ liền quay trở lại xe

" Đi thôi tới giờ rồi."

....

.
Nhà hàng J&T

" Hoàng tổng mời ngài.. vị khách kia đã tới."

Hoàng Cảnh Du gật đầu sau đó đi vào.. anh đã đến trước cửa nhưng lại không thấy Ngụy Châu đâu. Quay ra mới biết cậu đang trốn sau bức bình phong.. anh liền đưa tay ra kéo cậu tới

" Em sao thế? Không khỏe?"

"Anh mới không khỏe.. tôi đây rất bình thường nhé."

"Vậy sao em không vào?"

"Chuyện này.. chuyện này..... hay là anh vào một mình đi.. tôi có chuyện ở công ty...tôi đi trước."

Thấy cậu xoay người anh đưa tay túm lấy cổ áo kéo cậu về phía mình.. Hứa Ngụy Châu xoay người mất đà mà úp thẳng mặt vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du một cái đau điếng..

" Hoàng Cảnh Du anh lại điên cái gì nữa vậy hả? Đi thì đi đi còn quay lại? Quay lại thì thôi còn kéo cái gì?"

Hoàng Cảnh Du trước lời mắng của cậu không khó chịu còn tỏ ra ngốc nghếch

" Ngụy Châu hôm nay em hơi đanh đá nha.. dám la luôn cả tổng tài nhà mình?"

Hứa Ngụy Châu nghẹn lại không biết trả lời như nào liền bỏ vào trong trước.. đến nơi cậu không lại mà hơi chần chừ cách nhau hai cái bàn. Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu  đứng lại tưởng cậu có ý tốt chờ mình liền bước tới nắm tay cậu kéo tới gần

" Xin chào Tống tổng tôi là Hoàng Cảnh Du tổng giám đốc J&T. Còn đây là..."

"Ngụy Châu.. Hứa Ngụy Châu?" -Tống Thiên Hào không để anh nói hết thì đã cướp lời

Hoàng Cảnh Du hơi đảo mắt nhìn thấy cậu hai tay bấu chặt vào nhau.. hơi hiểu ý là trước đây hai người có quen biết.. nhưng với cái biểu hiện kia có vẻ không tốt lắm thì phải.. nắm chặt tay cậu kéo lại ghế ngồi xuống. Tống Thiên Hào cũng đi theo nhưng cả quá trình đều nhìn về phía cậu. Khi nghe tới bản thiết kế này là do đích thân Ngụy Châu vẽ hắn ta lộ rõ sự ngạc nhiên

"Hứa Ngụy Châu cậu còn biết thiết kế hay sao? Trước đây sao tôi chưa từng nghe cậu nói đến?"

Hứa Ngụy Châu như là tiếp được sức mạnh truyền từ tay Cảnh Du...cậu mạnh mẽ ngẩng mặt lên dõng dạc nói

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ