Chap 12

193 17 42
                                    


" Xin lỗi cô Diệp.. dù cô có quen biết với Hoàng tổng chúng tôi cũng không thể cho cô lên được ạ. Mong cô thông cảm."

"Cái gì? Tôi cho các cô nói lại lần nữa đấy.. có biết tôi đây là ai và có thân phận đặc biệt gì với Hoàng tổng của các người không hả? Cẩn thận tôi nói một tiếng các cô chuẩn bị mà thu xếp đồ cút khỏi J&T đi."

"Cô Diệp chúng tôi xin lỗi nhưng cô không thể vào được.. ."

"Các người được lắm.. tôi sẽ gọi cho Cảnh Du caca.. để xem các cô huênh hoang được bao lâu."



"Tiểu Lưu ở đây có việc gì vậy a?" - Hứa Ngụy Châu từ lúc hoàn thành dự án kia xong thì cậu liền được công ty phê chuẩn cho cái phép nghỉ dài hạn.. không nói thì thôi.. nói đến thì tên kia chính là kẻ phê duyệt cho cái nghỉ định kỳ này.  Người tên tiểu Lưu kia vừa nghe tiếng cậu thì đặc biệt vui vẻ

"A.. anh Hứa... không phải anh được nghỉ sao? Đến đây có việc?"

"Tôi tìm Hoàng Cảnh Du."

"Anh Hứa.. không phải anh nhớ Hoàng tổng nên mới tới đó chứ?"

"Cô nhiều chuyện.. anh ta có ở công ty không?" - Hứa Ngụy Châu hơi đỏ mặt đánh nhẹ vào tay cô.

"Cảnh Du caca không gặp ai trong giờ làm việc.. cậu có muốn gặp cũng vô ích.."

Hứa Ngụy Châu quay qua người cất tiếng kia thì cười nhẹ một cái làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở quầy lễ tân điêu đứng. Hứa Ngụy Châu lần đầu cười đấy.. là lần đầu tiên đấy.. xem xem chụp một tấm xem nào.. nghe những lời đó bỗng cậu bị sặc một cái.. phụ nữ ở công ty này quá đáng sợ rồi... cậu không đáp lại câu của Diệp Thanh mà trực tiếp đi thẳng nhưng mà cô ta không bỏ cuộc chân mang giày 7 phân cũng không quan tâm cứ thế chạy đến kéo cậu lại xui sao mà lật chân một cái té nhào xuống đất Hứa Ngụy Châu cũng vì thế mà bị liên lụy tay trày một đường rướm máu.

Hứa Ngụy Châu nhíu mày chống tay không bị đau đứng dậy...nhìn Diệp Thanh cũng đang chật vật đứng dậy cận lực cau mày đẹp làm các cô gái kia cũng hoảng hốt. Người đẹp nhưng tuyệt đối không thể đụng nha.. Hoàng tổng của các cô có nói qua. Mèo con cũng có thể cắn người đó.

" Cô điên cái gì vậy hả? Nói chuyện đàng hoàng tử tế không chịu cứ phải lôi lôi kéo kéo thành ra thế này mới được à.."

Diệp Thanh chỉnh lại y phục mình ngước lên nhìn cậu giọng điệu vẫn chưa bớt là bao

" Cậu nghĩ cậu là ai mà lên giọng với tôi..  hại tôi thê thảm thế này đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu nhé.. đợi Cảnh Du caca về tôi nói cho anh ấy biết chuyện tốt cậu đã làm."

"Rõ ràng là cô kéo anh ấy mới ngã.. một mình cô điên thì thôi đi còn kéo theo anh ấy.. bây giờ còn quay lại trách là cớ làm sao nha?"

Hứa Ngụy Châu kéo tay cô gái bên cạnh mình lắc đầu tỏ ý kêu cô đừng làm lớn chuyện.

" Đây là sảnh công ty.. các cô quay lại làm việc đi.. để Hoàng tổng về thấy không tốt. Tôi tới phòng thiết kế băng bó một chút là ổn rồi."

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Lục Thành

" Anh Thành anh có ở phòng không? Em qua đó chút?"

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ