Chap 21

212 18 150
                                    


" Ngụy Châu à... "

"Có gì không anh?" - Hứa Ngụy Châu từ trong đi ra nhìn Lục Thành đầy khó hiểu.

Sở Lục Thành tay đang lau bàn nhìn cậu một lượt ngờ vực

"Ngụy Châu có phải em béo lên không?"

"Có á...sao em không biết.. à mà hình như chỉ có vùng bụng là to ra thì phải.."

"Mình tới đây mấy tháng rồi?"

"Cũng bốn tháng rồi đó? Anh có chuyện gì nói đi."

"Hơi tế nhị.. có phải em với Hoàng Cảnh Du đã...."

"Sao bây giờ mà anh còn nhắc chuyện này..em với anh ấy không còn gì nữa rồi mà."

"Không anh thấy em tháng này ngủ hơi nhiều ăn thức ăn thì thanh đạm.. lại không chịu được mùi hải sản.."

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn anh tay vô thức đưa lên vùng bụng có hơi to ra của mình. Không lẽ là sự thật sao?

"Anh.. coi tiệm đi. Em đi đây lát."

"Baba.."

"Ngoan.. ở nhà với chú Thành đi"

"Vâng ạ."

...

...

"Cho hỏi đây phải quán lẩu Light không?"

Sở Lục Thành nhân lúc quán không khách mà chơi đùa cùng tiểu Ân.  Nghe tiếng gọi liền đi ra nhìn một chút cảm thấy người trước mặt này bản thân không hề quen thì nhóc con ở dưới chân anh lí nhí kêu

"Cha.."

Sở Lục Thành hơi bất ngờ tuy anh khômg hỏi không điều tra nhưng trẻ con thì không bao giờ gọi nhầm. Người trước mặt anh đây khẳng định là chồng trước của Hứa Ngụy Châu không sai đi. Mời người kia ra bàn dành cho khách... nhóc con tưởng rằng sẽ buông tay anh mà nhào vào lòng cha nó. Nhưng không nhìn mà xem nó vẫn ôm chặt chân anh không buông mặc dù mắt vẫn hướng về phía người đàn ông thành đạt kia. Người đó âm thầm nhìn anh quan sát đánh giá sau đó lại vươn tay gọi Tiểu Ân đến, có điều hình như tình cảm của hai người không được tốt bởi lẽ người đó đã gọi hơn 10 lần nhưng thằng bé vẫn chung quy đòi anh bế lên ôm chặt cổ không buông. Người đàn ông kia nhíu mày lên tiếng nghe ra có vẻ mất kiên nhẫn

" Tiểu Ân cha mới là cha ruột của con. Con không qua thì thôi sao lại còn ôm người lạ trước mặt cha?"

Thằng bé vẫn không hề có ý định qua bên đó mà vẫn ở chỗ anh lên tiếng

" Con mới không có qua. Cha xấu cha không thương con. Cha có em rồi.."

"Không phải đâu Tiểu Ân ngoan nào.. Lại đây về nhà với cha.."

"Không được."

Cả ba người đồng loạt quay đầu nơi vừa phát ra âm thanh kiên quyết lạnh lẽo kia. Lục Thành đặt bé con xuống ghế đi qua đỡ lấy cậu.. nhìn sắc mặt xanh xao của y anh hơi nhíu mày rồi cũng dãn ra

" Ngụy Châu em đi đâu mới về.. sao lại khó coi đến vậy?"

Hứa Ngụy Châu nhìn anh

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ