Chap 24

244 17 90
                                    

Hoàng Cảnh Du sau khi hỏi được vấn đề cần hỏi thì một câu cũng không nói mà quay trở lại căn phòng nơi có người anh thương còn đang ngủ say. Ngồi bên giường nhìn cậu ngủ không hiểu sao lại bình yên đến vậy. Phải chăng là vì người đang ngủ kia là người mà anh hết mực thương yêu nên mới thế. Nhân lúc cậu còn chưa tỉnh anh lấy hộp nhỏ màu đỏ ra sờ một lượt rồi lại mỉm cười nhìn cậu. Qua vài tiếng sau Hứa Ngụy Châu mới động người mở mắt ra thì bị ánh đèn phòng làm cho chói mắt. Sau khi nhìn kỹ người bên cạnh cậu mới không khỏi hoảng hốt như sợ bại lộ gì đó động trời. Hoàng Cảnh Du cũng chưa nóng vội mà đi tra xét anh nhẹ nhàng nâng người cậu dậy lấy gối gác phía sau ôn nhu bưng chén cháo lên thổi nguội đưa tới miệng y.

"Nào ăn miếng cháo rồi uống thuốc. Như vậy mới khỏe được."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày ngậm lấy mà nuốt xuống nhưng vẫn không quên bác bỏ chuyện cậu phải uống thuốc

" Tôi không có bệnh. Việc gì phải dùng thuốc."

Hoàng Cảnh Du vô cùng kiên nhẫn đút thêm cho cậu miếng nữa

" Không có thì sao em lại ngất đi như vậy hả?"

Cậu định lên tiếng thì Lục Thành đã mở cửa mang vào cho cậu ly nước ấm cùng vài viên thuốc rồi. Anh nhìn cậu lắc đầu làm cậu khó hiểu, Hoàng Cảnh Du liếc ra sau rồi đại nhìn cậu như có như không nói

"Lục Thành cậu đi chuẩn bị như những gì tôi nói đi. "

Sở Lục Thành nhìn cậu bất lực vì cậu không hiểu ý mình. Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn anh

"Cảnh Du có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là em định giấu anh đến khi nào nữa đây? Nếu như hôm nay anh không đến không chứng kiến có lẽ là em định giấu anh cả đời đúng chứ?"

"Anh... anh đang nói chuyện đó hả? Đừng trách bác Hoàng.. bác ấy chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Với lại Diệp Thanh tuy tính cách có hơi tự cao nhưng rất yêu anh."

"Ngụy Châu em đừng đánh trống lãng. Những chuyện đó anh đều biết cả rồi. Còn có Diệp Thanh cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm hại ai nữa đâu."

" Cô ta làm sao vậy?"

"Tháng trước bị anh bắt gặp cô ta đi khách sạn với đối tác công ty.. cũng chưa làm gì chỉ là giao cho nhà cô ta nhưng chắc là chột dạ nên tự mình chạy ra đường bị xe lớn tông phải..."

Hứa Ngụy Châu cũng không hỏi thêm nữa.. cậu rũ mắt đưa tay lấy chén cháo từ tay anh tự mình ăn... Hoàng Cảnh Du lấy lại đừng giọng nghiêm nghị hỏi cậu

"Đứa bé có phải là do tôi đêm đó làm loạn hay không?"

"Không phải."

"Em chắc chứ?"

"Chắc.."

"Đừng tự lừa mình dối người nữa Châu Châu, em định cho anh làm người cha không tốt hay sao? Đây rõ là con anh em lại cố chấp chối bỏ? Em là không tin anh hay là em định phá bỏ nó?"

"..."

"Nói gì đi chứ? Anh đang nghe em đây.."

"...."

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ