Chap 2

258 23 74
                                    


Hứa Ngụy Châu hôm nay đi phỏng vấn công ty J&T. Mới sáng ra đã lục đục xếp đồ bỏ ba lô.. dẫn con trai đến nhà trẻ. Cậu đi làm cũng đâu thể dẫn theo trẻ con nha.

" Baba con thật sự phải ở đây tới chiều  chờ baba sao?"

Hứa Ngụy Châu cưng chiều hôn lên má bé

" Tiểu Ân ngoan.. đi học có các bạn mới cùng nhau vui chơi sẽ rất vui vẻ nha."

"Không đi có được không?"

" Tiểu Ân. "

" Baba đi làm vui a."

Hứa Ngụy Châu xoa đầu con trai dẫn tới giao cho cô giáo. Nhìn con mình ngoan ngoãn cầm tay giáo viên đi vào lớp cậu mới yên tâm bắt xe tới J&T. Đến trước quầy lễ tân cậu nở nụ cười lịch sự

" Xin hỏi phòng nhân sự đi hướng nào?"

Cô tiếp viên lễ tân nghe giọng lạ ngẩng đầu lên thì lập tức đứng hình.. người con trai trước mặt cô đây là tiên giáng trần như trong phim hay sao? Trên đời này còn có người đẹp như thế này hay sao? Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn cô gái trước mặt cứ nhìn chằm chằm cậu mà không có ý định chỉ đường liền ho nhẹ một cái

"Này.. cô cái kia.. tôi muốn hỏi phòng nhân sự đi hướng nào?"

"A? Ừm..  à.. anh là anh Hứa phải không ạ? Được rồi mời anh đi hướng này..."

Hứa Ngụy Châu đi theo cô tới trước phòng nhân sự giao người cho trưởng phòng

"Kia.. anh Sở tôi đến giao người."

Người được gọi là anh Sở kia chính là Sở Lục  Thành trưởng phòng của phòng thiết kế. Anh đi tới gật đầu

"Cô Lưu người đưa tới cô có thể về..."

Lưu Nguyệt chần chừ ở cửa nhìn cậu một hồi xong quyết định mặt dày bước tới

" Anh Hứa... không biết chúng ta có thể trao đổi wechat không nha?"

Hứa Ngụy Châu hơi giật mình nhìn cô gái họ Lưu kia rồi nhìn sang anh trưởng phòng thầm nghĩ người trong J&T này có vấn đề hết rồi chăng? Nhưng rồi cũng vì lịch sự mà quét mã người kia. Sở Lục Thành cười lắc đầu nhìn sang cậu

" Ngụy Châu cậu theo tôi đến nhận chỗ ngồi.."

"Được."

Đi được vài bước cô gái kì lạ đằng sau lại la lên

" Anh Hứa... anh Hứa anh có con trai rồi sao? Thằng bé cưng quá đi."

Hứa Ngụy Châu hơi quay người mắt hơi cong.

"Phải rồi. Con trai tôi bé được 4 tuổi rồi."

"Cưng quá à.. bữa nào anh phải cho chúng tôi đến chơi với bé đó nha."

Hứa Ngụy Châu không tiếp thu kịp những lời nhiệt tình như thế này cậu chỉ gật đầu sau đó đi theo Lục Thành đến phòng thiết kế.

"Mọi người từ bây giờ phòng thiết kế của chúng ta đã có mỹ nam... nhiệt liệt hoang nghênh đi nào. "

Ngụy Châu nở một nụ cười xã giao nhất có thể cuối người chào tất cả rồi tới chỗ của mình. Do đây là ngày đầu tiên nên cũng chẳng có việc gì nhiều chỉ đơn giản là sắp xếp gọn gàng bàn làm việc và tập làm quen với mấy bản thiết kế mà đã được duyệt qua. Cũng tại đây cũng đã làm quen được với rất nhiều bạn tốt. Bọn họ rất nhiệt tình và cũng rất bảo vệ cậu. Nếu như có ai bên phòng kế bên qua ngắm cậu là lập tức bọn họ dàn đội hình che chắn. Mới làm việc chung có mấy tiếng mà Ngụy Châu cậu đã được họ ban cho  cái biệt danh "Mỹ nam băng lãnh" bởi nếu như không có việc thì cậu luôn trưng bộ mặt người sống chớ gần. Còn có chuyện thì chỉ là nụ cười thương mại không hơn không kém. Hứa Ngụy Châu xem lại các bản thiết kế mà trưởng phòng đưa cho thì bất chợt có bóng người tới gần

" Ngụy Châu trưa rồi đi ăn cơm thôi."

"Mới đó tới giờ cơm rồi sao? Tôi còn không cảm thấy đói luôn đó.."

Lục Thành kéo tay cậu đứng lên

"Thôi nào.. không đói cái gì cậu là người chứ phải sắt đâu mà không đói.. đi chung cho vui .."

Hứa Ngụy Châu bị kéo có chút choáng váng cười khổ trong lòng... sao người Thượng hải này lại nhiệt tình hiếu khách dữ không biết. Không giống ở Bắc kinh mỗi người mỗi chỗ không ai quan tâm ai. Thì ra đây chính là cảm giác có bạn bè.. đến khay cơm cũng được lấy giùm.. Cậu chỉ có việc ngồi chờ và ăn. Dùng được một nửa lại nghe mấy chị kế bên bàn về tổng giám đốc mới liền xoay mặt qua tổ mình tám chuyện

"Nè.. anh Thành.. không phải J&T đã có tổng giám đốc rồi sao phải đổi người mới?"

Lục Thành cười
" Em mới đến nên không biết tổng giám đốc mới là con trai của người hiện tại. Nghe đồn cậu ta là du học sinh bên nước ngoài.. vẫn độc thân nha.."

Hứa Ngụy Châu nghe đến câu cuối liền xoay về phần cơm mình ăn tiếp.
" Em quan tâm chi anh ta độc thân hay có vợ.. em thắc mắc cái vấn đề đầu tiên mà thôi."

..

Đến cuối buổi tan ca.. Ngụy Châu đứng lên chào tổng thể rồi ra về, vậy mà Sở Lục Thành lại đi cùng hướng thấy cậu lại vẫy tay

" Ngụy Châu không ngờ nha .. em cũng ở hướng này.. ?"

"Em ở.. Xxx"

"Thật trùng hợp anh cũng ở đấy. Trên tầng của em. Cũng được xem là hàng xóm nhỉ?"

Cậu cười như không cười
" Anh đi trước em rẻ qua trường đón bé đã."

Nhìn bóng cậu dần mờ đi..  mà Sở Lục Thành lại tiếc nuối ước gì con đường dài thêm một chút... thật sự muốn trở thành bạn thân của cậu mà...  ôm theo tiếc nuối về chung cư. Còn về Ngụy Châu cậu thấy anh Sở Lục Thành này hơi nhiệt tình.. thật giờ cậu cũng không thích tạo thêm mối quan hệ mập mờ nào nữa đâu... cứ sống bình yên vậy nuôi con đi.. nếu nói cậu dứt tình với người cũ cũng không phải mà bảo cậu mở lòng thêm lại không thể càng không muốn cho người ta cơ hội mong chờ. Thật sự mệt chết cậu đi.. miên man suy nghĩ cũng tới nhà trẻ thấy con trai đứng ở cổng chờ cậu liền đi tới

" Thế nào Tiểu Ân của chúng ta hôm nay có ngoan không?"

"Con rất ngoan ạ.."

"Giỏi lắm... nào tạm biệt cô giáo chúng ta về nhà đi."

"Cháu tạm biệt cô ạ..."

Ngụy Châu xoa đầu con trai dẫn bé về nhà... bắt vào phòng tắm

"Tắm rửa rồi ra ăn cơm nha."

"Baba chúng ta đi lâu vậy rồi sao cha vẫn không tìm mình."

Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên dừng lại động tác. Giọng nói cũng nhỏ dần

"Cha không cần ba với con nữa..  cha con đã có em bé với người ta rồi."

"Như nào là không cần nữa ạ? Không phải cha luôn nói yêu baba với con nhất sao?"

" Thôi nào con trai.. tắm xong ăn tối ngủ một giấc ngon mai lại bắt đầu ngày mới được không nào?"

"Vâng ạ.."

"Sẽ không còn cha con bên cạnh nữa.. từ giờ chỉ có baba bên con thôi... ngủ ngon thiên thần của ba."..

..

Xóa mấy đợt mới chọn ý này...
#Nói một chút nha.. mấy mỹ nữ trong nhà tôi hơi bị nhiệt tình.nhưng được cái đều cưng Châu Châu.. team sủng thụ...mấy vị đừng để ý quá.. 😅😅😅

2020.06.09

Nhớ để lại ý kiến...

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ