Chap 13

200 17 51
                                    

Đùng một tiếng sáng cả một vùng trời đêm Bắc kinh.... từng đợt mây đen kéo tới giăng kín hết cả bầu trời... nhìn lên bây giờ không biết đây là sáng hay là tối nữa.. sấm chớp cứ liên tục soẹt lên ngang tầm mắt...  Hứa Ngụy Châu đang ngủ thì bị tiếng sấm làm cho giật mình la lên một tiếng rồi tỉnh dậy.. cậu từ nhỏ không có sợ sấm như bây giờ...chỉ là ám ảnh chuyện quá khứ nên mới có Hứa Ngụy Châu của bây giờ thôi.. cánh cửa phòng mở ra Hoàng Cảnh Du một thân piyama với đôi dép bông hình cá voi  tiến vào.. thấy người đang kéo chăn trùm kín đầu kia đang run lên từng đợt liền đau lòng ngồi xuống.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy phần nệm có hơi lún xuống liền kéo tấm chăn xuống một tí. Thấy người vào là Cảnh Du thì cậu thở ra một cách nhẹ nhỏm

" Tôi không sao.. anh về phòng ngủ tiếp đi."

"Không sao giờ cũng gần sáng rồi. Anh ở lại với em."

"Về phòng đi.. tôi không sao thật mà..mai anh còn tới công ty nữa.. ngủ thêm xíu đi."

"Vậy anh ở đây ngủ với em."- vừa nói anh vừa nằm xuống vòng tay kéo cậu về phía mình ôm chặt.

"Ưm..  nằm cũng được mà ôm làm gì.. khó thở lắm.."

Hoàng Cảnh Du không nói gì với thái độ này của cậu. Chắc anh cũng quen nên không thắc mắc việc cậu còn hơi cách xa anh. Hứa Ngụy Châu liếc mắt thấy Cảnh Du hơi thở đều đều thì nhíu mày dịch ra một chút.. sau đó an ổn nhắm mắt lại. Cậu sợ sấm là thật nhưng cậu cũng không đến mức cần người ở bên cạnh như lúc này.. cậu căn bản là có thể tự mình vượt qua...

..

Đang ngủ yên ổn thì có tiếng điện thoại đánh thức, với tay cầm lên thấy người gọi cậu không ai khác chính là Tống Thiên Hào. Trực tiếp tắt máy quăng luôn trên giường cậu đi rửa mặt còn đưa Tiểu Ân đến trường nữa.  Đi xuống nhà bếp không thấy ai cũng không thấy dì Hạ cậu thắc mắc ngồi ở phòng khách chờ người. Hoàng Cảnh Du giờ này hẳn là đi làm rồi đi.. còn dì Hạ không phải đi chợ sớm chứ... bỗng phía trái cầu thang nhóc Tiểu Ân chạy đến

" Baba..  bế.. bế.."

Hứa Ngụy Châu mỉm cười ngồi thấp xuống bế con trai lên giọng cưng chiều

" Con không phải đi học à.."

Tiểu Ân nghiêng đầu

" Baba lại ngốc hả? Con tuần sau mới đi học lại đó..."

"Ủa.. có sao ta?"

"Baba chẳng quan tâm gì đến Tiểu Ân hết á..."

"Haha.. ba xin lỗi con trai nà.... lát baba dẫn con đi chơi công viên thế nào hả?"

"Vâng ạ..."

...

" Cậu Hứa cậu dậy rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng quay lại tiện thể ôm con trai đứng lên

"Dạ.. dì à trưa khỏi nấu ăn cho hai đứa con.. con định dẫn Tiểu Ân đi công viên.."

"Được mà cậu nhớ mang theo ô nhé sợ là có mưa.."

"Được ạ."

"À cậu Cảnh Du tối nay có lẽ cũng không về ăn tối vậy tôi nấu cho hai người nhé."

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ