Chap 9

206 20 38
                                        

Nhấn ☆ nhé.. tôi chờ cmt của các bạn..

~~
Nói về độ mặt dày Hoàng Cảnh Du đứng thứ 2 chắc không ai dám dành vị trí thứ nhất của anh ta. Kể từ lúc được cậu cho ăn ké... thì bất kể ngày đêm đều có mặt.. Chỉ cần trong phạm vi có cậu nhất định không thể không có Hoàng Cảnh Du. Hôm nay là ngày công ty tổ chức cắm trại thực nghiệm đi tận ba ngày.. hại cậu gửi bé con cho hàng xóm trông giúp...

"Châu Châu lên xe."

Hứa Ngụy Châu khóa cửa xong quay lại thì bất mãn. Nhưng nói gì nói có người đưa đi vẫn là tốt hơn tự mình bắt xe chứ.

" Hoàng Cảnh Du ngày nào anh cũng ám tôi không thấy mệt hay sao nha?"

"Đưa đón em chưa bao giờ làm tôi thấy mệt cả. Tôi luôn lấy đó làm phúc.. "

Cậu cài lại dây an toàn

"Phúc cái gì.. phúc cũng đâu thể anh nói có là được."

Hoàng Cảnh Du nhướng mày cười

"Đúng rồi phúc đâu phải nói có là có.. còn cần phải xem là ai mang lại cái phúc ấy.."

Hứa Ngụy Châu nghe xong hai vành tai ửng đỏ lên thấy rõ... phát hiện mình dính phải thính của Cảnh Du liền im lặng không lên tiếng.. cái tên đáng ghét dám gài cậu a.. Hoàng Cảnh Du liếc sang bên cạnh thấy người mình thương đang ngại ngùng liền cười ngốc lên... như chợt nhớ gì đó anh lại nói

" Tôi với em đến chỗ dã ngoại luôn nhé... mọi người đã đi từ sớm hết rồi nên không phải đến công ty nữa."

"Cái gì.. sao bọn họ bảo là đến công ty có xe đi mà..anh cùng bọn họ âm mưu lừa tôi đúng không?"

"Ấy có đâu mà.. sao em nghĩ xấu cho tôi không thế.."

"Anh có gì tốt lành đâu.."

Hứa Ngụy Châu hạ xong câu cuối thì cũng không thèm nhìn Hoàng Cảnh Du thêm lần nào. Cậu dựa lưng ngã về sau ghế đầu hơi tựa vào thành lấy chiếc áo khoác đặt trên đùi nhìn ra hàng cây bên đường vì sự chuyển động của xe mà không ngừng chạy đua theo thời gian...Cậu nhìn đến mỏi mắt ngủ gật lúc nào không hay.... Vì lái xe cho đến nơi kịp lúc nên Hoàng Cảnh Du cũng không thể sửa lại tư thế ngủ giúp cậu chỉ tranh thủ đèn đỏ cầm lấy áo khoác mình đắp lên mà thôi... cái con người này.. lúc tỉnh thì vô cùng hung hăng lạnh lùng nói lời nào cũng là tuyệt luôn con đường sinh trưởng của người khác.. ấy vậy àm khi ngủ lại bình yên dịu dàng không sao tả được.

..

..

"Châu Châu chúng ta đến nơi rồi.."

Hứa Ngụy Châu bị gọi trong tiềm thức ưm lên một tiếng... mở mắt ra phát hiện không phải trong nhà mình liền xấu hổ

"Đến.. đến rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du chồm người qua làm cậu giật bắn người

"Làm.. làm gì đó?"

"Tháo dây..em không định tháo dây an toàn à? Suy nghĩ gì đấy"

"Không.. có nghĩ gì đâu.. tôi xuống trước."- Ngụy Châu biết lúc nãy mình có hơi nghĩ lệch một chút không muốn bị phát hiện liền đẩy áo khoác qua một bên mở cửa đi xuống... thấy mọi người ở xa đang bắt đầu lấy lều dựng trại thì đi tới

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ