Chap 15

181 17 52
                                    

Đúng hẹn lại lên 😉 chúc các reader của tôi xem xong cả ngày đều vui vẻ..  ủng hộ ☆ nhé... xem free🤫 tôi buồn lắm đó..😊😊😊
#爱你们😘😘

~~~

Tư gia họ Hoàng một thiếu niên trẻ tuổi mái tóc vàng kim tiêu sái bước vào tay kéo theo chiếc vali không lớn cũng không phải dạng nhỏ. Thiếu niên bước vào cửa chính ung dung tự tại chẳng có lấy một vật cản đường. Bỗng từ xa tiếng phụ nữ qua tuổi trung niên bề ngoài trang điểm có phần quá lố tuy nhiên vẫn tô lên nét quý phái vốn có của mình. Không ai khác chính phu nhân đương thời hiện nay của Hoàng lão gia Phương Dung.

" Con trai...con về khi nào? Sao không báo mẹ một tiếng để mẹ cho người ra đón con."

Thiếu niên kia chỉ cười nhẹ một nụ cười tỏa nắng xuân ấm áp... cầm tay bà

" Không phiền vậy mà mẹ.. không phải con đã về tới rồi hay sao? Và nếu như nói mẹ đón con đã không gặp y rồi."

Bà Phương khó hiểu nhìn con trai nhỏ của mình

"Y? Con gặp ai rồi.. nói mẹ nghe... mẹ tìm người đó cho con."

"Không cần đâu ạ.. chỉ là bạn con mới quen khi về nước.. à phải rồi anh hai với ba đâu rồi ạ?"

"Ba con ở trên thư phòng. Còn thằng kia nó dọn ra ngoài rồi. Mẹ nói con rồi nó không phải anh hai của con.. mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa con mới thôi hả tiểu Minh."

Đúng rồi thiếu niên ấy chính là Hoàng Minh nhị thiếu nhà họ Hoàng. Em trai cùng cha khác mẹ với Hoàng Cảnh Du. Từ nhỏ nhiều bệnh nên phải đưa sang Pari nhờ ông tiến sĩ bên đó chữa trị sinh sống bên đó gần hai mươi năm trời... xa quê hương chừng ấy năm giờ mới có cơ hội quay về.. cũng không ai biết được lần này về là điềm tốt hay xấu. Chỉ biết thiếu gia nhà họ Hoàng đã trở về.... ông Hoàng từ trên lầu đi xuống điềm đạm nhìn thiếu niên dương quang ngập tràn tuổi xuân dưới nhà thì lộ rõ ý cười

"Hoàng Minh.. con về rồi đấy à... con về luôn hay là?"

"Con sẽ ở đây đến khi nào chán sẽ trở lại Pari ạ."

"Thế nên lần này coi như là con đi du lịch à?" - ông Hoàng tiếp lời.

Hoàng Minh gật đầu dìu ông qua sofa ngồi sau đó lại ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó. Thấy con mình có biểu hiện lạ bà Phương lên tiếng

" Tiểu Minh con tìm gì vậy?"

"Anh hai không ở đây ạ?"

"Nó đang làm ở công ty mình đấy. Muốn gặp Cảnh Du đến vậy à.. ta cho người liên lạc gọi nó tối nay về nhà ăn cơm anh em tâm sự."

"Vâng ạ..thôi ba ngồi chơi với mẹ đi con lên phòng tắm rửa đã."

....

..

Tại J&T vị nào đó đang chìm đắm trong xấp tài liệu mãi vẫn không ngẩng đầu lên được. Trần Lâm bê tiếp một chồng vào

"Sếp...văn kiện này cần anh ký tên... còn cái này phiền anh xem lại chút rồi đưa xuống cho tổ thiết kế."

"Thiết kế? Châu Châu đã tới chưa?"

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ