Một ngày trôi qua sẽ vô cùng đẹp nếu như sáng sớm không bị kể nào đó vì yêu lú lẫn kéo cậu rời chăn từ sớm. Ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt vẫn không biết đến cuối cùng là mình đang bị đưa đi đâu. Đưa tay lên che miệng ngáp thêm một cái lấy lại tỉnh táo hỏi người bên cạnh"Này.. cậu đưa tôi đi đấy? Không đi làm à?"
"Đi Hạ Môn."
"Đi Hạ Môn làm gì? Du lịch hay dự tiệc hay đấu giá? Cũng không phải cậu đâu thiếu tiền đến nổi đấu giá phải từ Bắc kinh tới Hạ Môn.. rốt cuộc cậu đi đâu?"
"Châu Châu.."
"Châu? Hứa Ngụy Châu à? Hả cậu vừa nói gì cậu đi tìm Hứa Ngụy Châu?"
"La lên làm gì cũng có ai nghe nữa đâu."
Nhìn Hoàng Cảnh Du điềm tĩnh lái xe mà Trần Lâm muốn phát điên lên được..
"Hoàng Cảnh Du cậu điên cũng điên một mình rủ theo tôi điên làm gì hả? Cậu đi tìm người yêu kéo theo tôi làm gì thiếu ánh sáng à?"
"Cũng có thể coi là vậy."
"Cậu... tức chết ông.. thiệt muốn đạp cậu xuống xe cho bỏ tức."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày tỏ vẻ không có gì
"Nếu muốn vô bệnh viện nằm thì cũng được đó."
Trần Lâm muốn đập đầu cho bất tỉnh cho rồi.. sáng sớm lôi cổ người ta đến ăn sáng cũng không được ăn ngủ cũng chưa đủ giấc đã bị lôi lên xe một hơi. Hỏi tới thì nói đi tìm người yêu một cách thoải mái. Các người là đang khinh ông đây ế có phải không vậy? Các người bận yêu đương thì ông đây cũng bận ế mà.. hà cớ gì hành xác nhau vậy chứ?... cậu lôi điện thoại ra báo với công ty hôm nay hai người vắng mặt thì nhận hồi báo vôi nói với người bên cạnh
"Cảnh Du tối nay cậu có lịch tham gia sinh nhật cháu gái ông Lý mà? Không đi nữa sao?"
"Đi làm gì.. đến đó không phải cũng chỉ là mấy ông bụng bự lôi ra uống rượu thì cũng là giới thiệu con gái cháu gái một đống lôi kéo đồng minh hay sao? Chuẩn bị một món quà gửi đến là được rồi."
"À.. cậu tìm ra Ngụy Châu khi nào đấy?"
"Mới hôm trước mới điều tra được. Ngồi cho chắc sớm đến rồi.."
....
Chẳng qua bao lâu cả hai đã có mặt tại bờ biển rộng...nhìn quanh hít không khí nơi đây.. quả nhiên là một nơi đẹp chẳng trách Hứa Ngụy Châu lại đến đây một nơi không ai ngờ đến. Trần Lâm chồm đầu ra từ phía sau anh ngó nghiêng
"Gì đấy ngắm cảnh à? Không tìm cậu ấy nữa?"
"Sao hôm nay tôi lại phát hiện cậu nói nhiều vậy nhỉ? Phiền chết được không hiểu sao tôi lại làm bạn với cậu nữa?"
Trần Lâm nhún vai
"Biết làm sao được đây.. cũng hơn 10 năm chứ ít...hahaha. Sao hối hận rồi hả?"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn người bên cạnh rồi mặc kệ cậu đi về hướng khác
"Đúng là có chút hối hận thiệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊN
Fanfictionauthor: Bạch Nguyệt Tinh Cát (it's me) couple chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu thể loại: Đam mĩ, sinh tử văn, hiện đại, đô thị vừa ngược vừa ngọt. Ôn nhu thê nô công. Lạnh lùng ngạo kiều thụ tiến độ: Hoàn thành Độ dài :25 chương + 1 phiên ngoại...