Chap 14

177 17 122
                                    


....

"Cảnh Du caca.. em xin lỗi.. lẽ ra em không nên nói với bác chuyện đó.. nhưng mà em chỉ muốn tốt cho anh thôi.."

"Cút.."

"Cảnh Du caca..anh nỡ lòng nào nói với  em như vậy..."

"Tôi bảo cô cút.."

"Cảnh Du caca..."

Trần Lâm đứng bên cạnh mà cũng phải đỡ trán.. con gái tâm cơ thật khó lường.. vì thứ mình thích mà bất chấp mọi thứ... cậu tiến lên gần chỗ Diệp  Thanh

"Cô Diệp.. hay là cô cứ về trước đi.. đừng quấy rầy cậu ấy nữa.. chỉ làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu thêm mà thôi."

"Anh nói gì mà quấy rầy? tôi là vợ chưa cưới của anh ấy đó.. dù anh ấy cố chấp thế nào đi nữa nhưng chuyện hôn sự đã định sẵn tôi là Hoàng thiếu phu nhân tương lai rồi."

"Cô Diệp à.. có những chuyện đừng nên miễn cưỡng thêm.. không tiễn cô nữa.."

"Hoàng Cảnh Du anh cứ đợi đó mà xem.. coi em làm gì đây.. "

....

...

" Hứa Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu đưa tay sắp mở cửa nghe có người gọi tên mình liền quay ra nhìn hết sức nghi hoặc.. đầu hắc tuyến nhìn cô gái trước mặt chằm chằm qua một lúc lâu cậu mới lên tiếng

" Cô tìm ai? Nãy cô gọi tôi à?"

"Sao hả? Mới không gặp hai tuần mà anh quên tôi rồi sao? Anh Hứa?"

"Cô là ai nha? Tôi quen biết gì cô sao?" - Hứa Ngụy Châu buồn cười dựa lưng vào cửa sắt phía sau

" Anh... thôi được trước sau gì cũng biết giờ tôi nói luôn đây anh nghe cho rõ.. tôi là Diệp Thanh vợ chưa cưới của Hoàng Cảnh Du. "

Hứa Ngụy Châu khóe môi đang cười nghe xong câu cuối của Diệp Thanh mà từ từ hạ xuống. Chỉ là vẻ mặt bình thản của cậu vẫn là rất bình thản không một tia gợn sóng nên cô ta không biết được hiện giờ cậu đang suy nghĩ như thế nào. Nhưng có vẻ như biểu hiện này của cậu làm cô ta không hài lòng thì phải.. hai hàng chân mày của cô ta đang dính vào nhau kìa... mà cậu cũng đâu có nghĩa vụ đi làm hài lòng cô ta đâu chứ?. Hứa Ngụy Châu cười nhẹ xoay người lần nữa mở cửa ra thì Diệp Thanh đưa tay chặn lại

" Hứa Ngụy Châu tôi biết anh thông minh biết đâu là lựa chọn chính xác dành cho bản thân mình đúng chứ?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt qua

" Cô có ý gì?"

"Chúng ta ra quán coffee nói chuyện."

.....

Hứa Ngụy Châu tay cầm thìa khuấy ly cam ép tan ra phân nửa... nhìn ra dòng người tấp nập người người vội vã chạy đua theo thời gian thở dài một cái

" Cô Diệp chắc cô không rảnh đến mức tìm tới nhà hẹn tôi ra chỉ để mời một tách coffee đâu nhỉ?"

"Cứ từ từ.. thời gian một ngày còn rất dài mà. Đừng vội vậy chứ?"

Hứa Ngụy Châu buông thìa ra đứng dậy

"Cô có vẻ rảnh nhưng tôi không rảnh tiếp chuyện.. nếu như chỉ có như thế thì xin lỗi tôi không thể ngồi đây nữa."

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ