Mới sáng ra cả xóm còn chưa có ai có dấu hiệu tỉnh thì một cánh cửa nào đó đang bị tàn phá ghê gớm
"Châu Châu mở cửa ra nào.. sáng rồi."
Hứa Ngụy Châu hơi bực mình đi xuống mở cửa mắng một tràn
" Anh bị điên à.. mới sáng tới nhà tôi làm quái gì hả?"
"Anh đón em đi làm mà."
Hứa Ngụy Châu mắt mở chữ A miệng mở chữ O.. cứ như vậy mà không giữ cửa để Hoàng Cảnh Du cứ thế thuận tiện đi vào..... sau khi dùng xong bữa sáng định kêu Tiểu Ân thay đồ đi học thì bị câu nói của bé làm cho tỉnh ngủ
" Baba ngốc a.. hôm nay con được nghỉ... đi học cái gì.. baba thích thì tự mà đi đi."
Hoàng Cảnh Du cười ngốc với độ đáng yêu của hai người này mà không chú ý đến độ nguy hiểm đang tiến tới
"Hoàng Cảnh Du cái thứ nhà anh.. hôm nay nào có đi làm.. mới sáng anh tới nhà tôi làm cái quái gì..."
"Em bình tĩnh đã. Anh chỉ là có lòng tốt đến rủ em với Tiểu Ân đi ăn sáng thôi mà."
Hứa Ngụy Châu tỉnh luôn cả ngủ
" Hoàng Cảnh Du có ai bảo anh bị bệnh chưa? Nếu như chưa có thì người đó chính là tôi đây này..."
"Châu Châu em đừng dữ với anh mà..."
"Còn Châu Châu.. anh có tin tôi đạp anh quên đường về hay không? Hử?"
Hoàng Cảnh Du cười xuề xòa kéo cậu ngồi xuống vuốt thẳng chiếc áo ngủ của cậu. Muốn nắm tay nhưng khi đưa tới lại rút về
"Tôi biết em đang ám ảnh bởi mối tình trước nên hơi ác cảm với những người đối xử tốt với mình. Tôi biết hắn ta đã lợi dụng tình cảm của em lừa gạt em lấy cả Hứa thị. Nhưng mà em cũng không nên quá khắc khe với bản thân mình mà không mở lòng đón nhận tình cảm mới tốt hơn."
Hứa Ngụy Châu không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du cậu nói nhỏ
" Anh cho người điều tra tôi?"
"Không phải điều tra về ai đó là xấu.. tôi chỉ điều tra rồi tìm cách đối xử tốt với em một chút..."
"Một chút?"
"Không là cả đời.."
"Đừng vội kết luận.. tôi vốn không tin vào tình yêu nữa.. "- Hứa Ngụy Châu vội lên tiếng bác bỏ.
" Không phải không tin mà là chưa có cái gì khiến em thật sự cảm động thôi."
Thấy Hứa Ngụy Châu im lặng không đáp trả mình anh liền nhìn cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay
"Thay đồ đi. Gọi Tiểu Ân dậy chúng ta đi ăn... sau đó ....."
"Tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ cho Tiểu Ân."
"Được.. tôi đưa em đi."
Hứa Ngụy Châu gật đầu xomg đứng dậy lên phòng bỏ lại một Hoàng Cảnh Du ở phòng khách. Cậu không đuổi anh về nữa.. nhưng cũng không nói là sẽ cho anh cơ hội.. phải làm thế nào mới được đây? Lúc trước anh đâu cần theo đuổi bởi người ta vì tài sản sẽ nhào vào lòng chờ sủng.. còn Hứa Ngụy Châu thì khác.. Cậu cần sự yêu thương chân thành không phải có tiền là hạnh phúc... nếu dùng tiền lên người cậu nhất định cả đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa. Hứa Ngụy Châu thay xong bộ đồ thoải mái dẫn theo Tiểu Ân đi xuống thấy Hoàng Cảnh Du ngồi ngốc ở sofa suy nghĩ gì đó rất khó khăn trông rất buồn cười tuy nhiên cậu vẫn không để lộ ra ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊN
Fanfictionauthor: Bạch Nguyệt Tinh Cát (it's me) couple chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu thể loại: Đam mĩ, sinh tử văn, hiện đại, đô thị vừa ngược vừa ngọt. Ôn nhu thê nô công. Lạnh lùng ngạo kiều thụ tiến độ: Hoàn thành Độ dài :25 chương + 1 phiên ngoại...