Chap 20

215 19 55
                                    


Giờ này tính ra Hoàng Cảnh Du sẽ ở bên cạnh cậu một bước cũng không rời,  nhưng trớ trêu thay công ty có việc gấp nên anh đã bay sang Nhật ký kết một dự án gì đó quan trọng từ hôm qua nên bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu và dì Hạ với bé con. Ngụy Châu nhẹ nhàng thu gom đồ đạt bỏ vào vali một lớn một nhỏ nhìn lại căn phòng gắn bó với mình hai tháng trời ngậm ngùi kéo xuống lầu. Chỉ có hai tháng trong căn nhà này mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Dù gì nó cũng không phải của mình cưỡng cầu cũng chỉ về số không.

Dì Hạ bế Tiểu Ân thấy cậu xuất hiện sau cầu thang thì cũng đi tới nhìn cậu hốc mắt hơi đỏ. Dù gì với bà mà nói một người ngoan hiền như cậu không được hạnh phúc bà rất đau lòng. Vốn tưởng cậu sẽ được hạnh phúc bên Cảnh Du không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế kia.. bà coi cậu như con sao có thể không đau lòng đây.

"Ngụy Châu con... con không đợi Cảnh Du về rồi hẳn đi sao?"

Ngụy Châu nhìn dì Hạ đưa tay ôm lấy con trai lắc đầu

" Thôi ạ.. nếu chờ anh ấy về. Con sẽ không nỡ mất"

"Con.. tính như vậy không sợ nó sẽ giận con sao?"

"Không ạ. Dì đừng nói gì với Cảnh Du. Nếu giận con mà anh ấy có thể hạnh phúc thì con yên tâm ạ."

"Con.. đứa trẻ ngốc này.. hà tất con phải một mình gánh hết vậy chứ? Nó với ông Hoàng vốn không hợp từ lâu không phải do con đâu."

"Dì à.. chuyện này cũng không liên quan gì ba anh ấy.. chỉ là con nghĩ kĩ rồi con với anh ấy vốn không hợp nhau. Anh ấy là trai thẳng chỉ vì gặp con mới vậy.. chỉ là nhất thời.. chỉ là nhất thời."

"Con thật cứng đầu. Vậy giờ con đi đâu.."

"Dì.. con có thể không nói được không? "

"Thôi được.. Tiểu Ân nhớ nghe lời baba nhe."

"Dạ vâng ạ..."

..

Hứa Ngụy Châu ôm con trai ra tới cổng vừa lúc Sở Lục Thành cũng vừa tới anh xuống xe bỏ vali cậu vào phía rồi mở cửa cho hai ba con.

" Em đi như vậy Hoàng Cảnh Du biết chưa?"

"Anh ấy biết em đi thôi không biết ngày.. "

Tiểu Ân nhìn baba mình ôm cổ cậu tìm chỗ ngủ.. mặc kệ ba bé đi đâu chỉ cần mọi nơi đi tới có bé có baba vậy là được rồi. Sở Lục Thành nhìn nhóc con nhàn nhạt lên tiếng

" Em muốn đi đâu?"

"Em đi Hạ Môn.. "

"Hạ Môn?"

"Em có liên lạc với người bên đó nhà cũng thuê rồi.. anh đưa em tới đó nha."

"Hảo."

"Ấy khoan đã.. anh đưa em tới địa chỉ này đi...Xxxx"

...

..

Hứa Ngụy Châu đẩy nhẹ cửa đi vào, nơi này không quá lớn cũng không quá nhỏ. Vừa đủ để thấy nó thoáng mát cỡ nào. Cậu đi tới bàn nơi đang có một người đàn ông trung niên đang đứng và một người nữa mái tóc hơi bạc đang ngồi. Thấy cậu đi tới thì người lạ mặt đang đứng lên tiếng trước

[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ