Hoàng Cảnh Du cái tên này ngày nào cũng tới quán cậu. Không ăn không uống chỉ đơn giản là chiếm lấy một cái bàn gần cửa sổ ngồi đó chống cằm nhìn cậu đi tới đi lui bận rộn dường như anh ta lấy đó làm thứ vui hằng ngày thì phải. Hứa Ngụy Châu hôm nay mặc đồ rất ư là baby. Một chiếc quần bò với một áo phông trắng rộng. Tuy là bình thường nhưng người mặc nó là cậu nên vô cùng đẹp. Hình như hôm nay cậu đi đâu đó thì phải, Sở Lục Thành tất bật chuẩn bị đồ cho cậu rất tươm tất đến nỗi nhìn y như là người chồng mẫu mực. Hứa Ngụy Châu còn cười tươi nhận lấy nữa.. thật là không vừa mắt mà. Lục Thành đi theo cậu tới cửa hoàn toàn bỏ quên trong quán còn có người ngồi nhìn theo. Ngụy Châu nhận lấy cái khăn quàng cổ anh đưa qua
" Anh vào đi. Đừng để anh ấy sinh nghi ngờ, em chỉ là đi khám lại chút theo đúng lời bác sĩ hẹn thôi. Đừng làm quá vậy chứ?"
"Em đi một mình anh quả thật có chút không yên tâm cho lắm."
"Được rồi , được rồi em cũng đâu có nữ nhân. Càng không phải yếu đuối gì, tự em có thể. Anh vào đi."
"Vậy được em đi cẩn thận."
..
Hoàng Cảnh Du ngồi trong quán buồn chán không biết nên làm gì cho phải. Lặp tức thấy Lục Thành mang ra cho anh ly coffee liền nhìn tới
" Không ngờ cậu lại vì em ấy mà từ bỏ nơi thành phố nhộn nhịp để đi tới cái nơi này."
Lục Thành ngồi xuống cười
"Hoàng tổng anh thật biết đùa, tôi không vì ai cả tôi chỉ là chán cuộc sống tấp nập chen lấn kia thôi. Với lại ở đây rất bình yên không phải sao?"
"Cậu có ý với em ấy đúng chứ?"
"Có ích gì chứ? Khi trong lòng em ấy đã có người chiếm giữ không cách nào chen vào."
Hoàng Cảnh Du nghe câu nói lấp lửng đó của Lục Thành mà lòng hoang mang ngồi thừ người ra. Không biết người trong lòng của Ngụy Châu rốt cuộc có phải là anh hay không? Nhìn đồng hồ trên tay nhíu mày Ngụy Châu của anh đã đi lâu vậy rồi tại sao còn chưa về? Có khi nào gặp chuyện gì rồi hay không? Sửa đứng lên đi tìm thì anh lại ngồi xuống, nơi này là nơi nào là Hạ Môn đấy nào phải Thượng hải đâu mà đòi đi tìm có biết cậu đi hướng nào không mà tìm? Anh mắt cứ nhìn ra cánh cửa không biết nhìn bao lâu nhưng trên bàn anh đã đầy ấp những ly coffee đã uống qua. Lần này cánh cửa lại một lần nữa mở ra nhưng không phải cậu mà chính là Tống Thiên Hào người anh không bao giờ vừa mắt. Thiên Hào nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng thân quen nhưng đáng tiếc đập vào mắt chính là một bộ ngồi thẳng lưng mày nhíu lại tay gõ bàn từng nhịp của Hoàng Cảnh Du. Quái sao anh ta lại biết nơi này? Anh ta tới đây rồi liệu kế hoạch đưa cậu về nhà của anh có còn hữu dụng hay không đây? Tìm đại cho mình cái bàn không xa nhưng vừa vặn là đối diện với Hoàng Cảnh Du, giờ đây cả hai đang trừng mắt nhau đầy ánh lửa.
Sở Lục Thành đứng phía trong nhìn ra lắc đầu.. chỉ e lần này Ngụy Châu phải tốn sức rồi. Một người đã mệt nay lại là cả hai cùng lúc. Chỉ có điều nếu như bỏ phiếu bình chọn người mà anh an tâm giao phó nhất định sẽ là Hoàng Cảnh Du. Tuyệt đối không phải tên họ Tống mặt dày vô liêm sỉ kia. Đến trưa cuối cùng thì người nên có mặt cũng đã có mặt. Ngụy Châu ở ngoài đẩy cửa đi vào nhìn thẳng thì thấy con trai cậu tự bao giờ lại đang ngồi trên quầy hướng mắt theo Lục Thành nhìn ra bên ngoài. Cậu đưa mắt nhìn theo không nói không rằng đi thẳng lại bàn kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊN
Fanfictionauthor: Bạch Nguyệt Tinh Cát (it's me) couple chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu thể loại: Đam mĩ, sinh tử văn, hiện đại, đô thị vừa ngược vừa ngọt. Ôn nhu thê nô công. Lạnh lùng ngạo kiều thụ tiến độ: Hoàn thành Độ dài :25 chương + 1 phiên ngoại...