Trăng thanh gió mát... đây là thời điểm tốt nhất để tổ chức các buổi tiệc ngoài trời... nhưng có lẽ nó chỉ vui với người khác còn riêng về Hứa Ngụy Châu cậu từ lâu đã không còn từ khóa về cái này nữa rồi. Một mình một thân áo khoác cũng không thèm mang.. cứ vậy mà đi ra phiến đá ta đằng xa cách lều vài m ngồi xuống trầm tư.
Nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây với cậu. Kể từ khi ly hôn với Thiên Hào cuộc sống của cậu đã thay đổi lớn khi biết đến Hoàng Cảnh Du.. cậu thật sự rung động với anh hay đó chỉ là vì khoảng trống còn thiếu mà cậu muốn tìm người thay thế?.. Hoàng Cảnh Du đối với cậu thật lòng vậy tình cảm của cậu đối với anh là thật lòng hay nhất thời rung động? Liệu anh có như hắn ta một lần nữa bỏ rơi cậu chạy theo cuộc tình mới hay không?... Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi hơi ấm đang vây lấy thân mình. Hoàng Cảnh Du choàng áo lên vai thuận thế ôm cậu khảm vào lòng mình sủng nịnh
"Suy nghĩ gì mà tôi đi tới em cũng không phát hiện ra?"
"Không có gì đặc sắc.."
"Không thể nói cho tôi nghe sao? Tôi có thể cùng em tâm sự mà."
"Hoàng Cảnh Du anh thực sự yêu tôi sao?"
Hoàng Cảnh Du bật cười đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu
" Không yêu em sao tôi phải phí sức mình làm nhiều như vậy chứ? Tôi cũng không phải người rảnh rỗi.."
"Vậy sao?"
"Châu Châu em lại nghĩ buâng quơ gì nữa đấy.. tôi nói rồi.. Hoàng Cảnh Du tôi một khi để ý ai thì nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ.. ai tôi cũng có thể tùy ý chơi đùa chỉ riêng em là không được."
Hứa Ngụy Châu thật sự cảm thấy tim mình lần này không giữ lại được nữa rồi... ai cứu cậu đi a.. cái con cá voi to xác này liên tục thả thính phải làm sao đây a.... Hoàng Cảnh Du mắt nhìn lên các vì sao thấy người trong lòng cựa quậy muốn ly khai không nhanh không chậm khàn giọng kêu tên y
" Châu Châu.."
Hứa Ngụy Châu đang tìm vị trí thoải mái nghe người kia gọi mình theo bản năng ngẩng đầu lên. Không biết định nói gì chỉ thấy gương mặt phóng đại của anh đổ xuống cảm xúc mềm mại ướt át nơi đầu lưỡi cứ thế xông thẳng vào cuốn lấy lưỡi nhỏ của cậu đang lẫn trốn của y.. phải nói kỹ thuật hôn của Cảnh Du rất tốt liên tục kéo cậu vào trầm luân..
"Ưm.. buông .. "
Hoàng Cảnh Du liếc tiếc buông tha cho đôi môi của cậu.. liếm một vòng quanh môi rồi lại hôn nhẹ lên khóe môi... làm cậu xấu hổ gục mặt trong ngực anh thở đều lấy lại dưỡng khí
"Ở gần anh đúng là không có gì an toàn.."
"Chính vì ở gần em nên tôi mới không thể kiềm chế được lòng mình muốn hôn em. Thậm chí còn nhiều hơn nữa.."
"Không biết xấu hổ.."
"Cũng chỉ có hai chúng ta.. ngại gì chứ?"
"Da tôi không dày như anh.."
Hoàng Cảnh Du cười sủng hôn lên đỉnh đầu người yêu ôm càng lúc càng chặt.. Trời cũng đã về khuya.. trở nên lạnh trong thấy..
![](https://img.wattpad.com/cover/227724365-288-k78391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic (Du Châu)] BÊN ANH LÀ BÌNH YÊN
Fanficauthor: Bạch Nguyệt Tinh Cát (it's me) couple chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu thể loại: Đam mĩ, sinh tử văn, hiện đại, đô thị vừa ngược vừa ngọt. Ôn nhu thê nô công. Lạnh lùng ngạo kiều thụ tiến độ: Hoàn thành Độ dài :25 chương + 1 phiên ngoại...