Chap 22: Ngày Của Những Lời Tạm Biệt

307 39 1
                                    

"Phẩm Đình..." Đới Manh mở cửa phòng.

"Suỵttttt...Chào mọi người" Phẩm Đình ngồi dậy. Vũ Hân vẫn còn ngáy o o ở 1 góc phòng. Đây là do ngủ nướng ak.

"WTF...sắp trưa rồi mà còn ngủ sao? Dậyyyyyyy" Khả Dần véo tai Vũ Hân.

"Ui...đau...đau...đau...đauuuu..." Vũ Hân xuýt xoa tai mình.

"Asiiiiiii...Em khỏe hơn nhiều chưa? Xin lỗi! Vì đã không đến thăm em sớm" Giai Kỳ tiến gần lại giường Phẩm Đình.

"Tôi không sao. Nghe nói Đại Úy bị thương. Có nghiêm trọng không?"

"Ah...chỉ là vết xước thôi"

"Xém đi đời rồi...vết xước con khỉ móc" Đới Manh chen vô.

"Hả? Rốt cuộc là thế nào?" Phẩm Đình khó hiểu.

"Để chị kể cho em nghe...bla...bla..." Đới Manh tường thuật lại sự việc.

"Ummm...Lục Thiên Di tỉnh rồi sao? Tôi muốn gặp mặt cô ta" Phẩm Đình tụt xuống giường (Phẩm Đình gọi Thiên Di bằng cô nhé...xưng hô tèm lem hết).

"Đừng! Gặp mặt nó em sẽ kích động. Chúng ta không được để nó chết. Tôi vừa dạy nó 1 bài học rồi. Em hãy nghỉ ngơi đi" Giai Kỳ ngăn cản Phẩm Đình.

"Cảm ơn mọi người đã giải cứu tôi. Vũ Hân! Khả Dần! 2 cậu đã chăm sóc tôi rất nhiều. Thượng Sĩ thì luôn làm trò cười để tạo niềm vui cho tôi. Đại Úy cũng vì tôi mà vất vả nhiều rồi. Tôi rất biết ơn tình cảm mọi người đã dành cho tôi. Thời gian được kề vai sát cánh bên mọi người là khoảng thời gian quý giá nhất trong đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên nó. Một lần nữa cảm ơn mọi người!" Phẩm Đình gập người...cúi đầu.

"Sao em lại nói vậy. Nhớ cái ngày mà 5 chúng ta được gom vào 1 đội...khi đó tôi chỉ quen Đới Manh. Còn 3 người thì nhìn nhau bằng cặp mắt bỡ ngỡ. Rồi...ăn chung, ở chung...dần dần những thói hư tật xấu của nhau đều biết rõ. Gần 6 năm qua, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiều lần. Tình cảm giữa chúng ta không dừng lại ở tình đồng đội...mà là...tình chị em cho nên...đừng nói ra những lời khách sáo như vậy nữa...biết không?" Giai Kỳ khó chịu khi thấy Phẩm Đình dùng những lời lẽ xa lạ.

"KiKi nói đúng đó. Phẩm Đình là người khách sáo nhất trong 5 người chúng ta. Nói chuyện với em có khi máu dồn lên tới não. Em có thể gọi chị bằng tên mà. Chuyện này chị đã nói bao nhiêu lần rồi" Đới Manh cũng tỏ thái độ không hài lòng.

"Hình như em ấy có vẻ xa lánh 2 chúng ta thì phải" Giai Kỳ qua nói với Đới Manh.

"Yahhh...tôi không có. Đừng vu khống tôi. Có tin tôi hốt 2 người không" Phẩm Đình giơ nắm đấm dọa Manh Kỳ.

"Cậu đi còn chưa vững thì đánh được ai. Nếu không muốn mềm mình thì nằm xuống dùm tớ đi...nghĩ sao một mình cậu đối phó với Giai Kỳ, Đới Manh...từng có tưởng bở...hơjjjjjjj..." Vũ Hân vừa nói vừa ngáp.

"Không có miếng nết" Khả Dần mắng.

*hahahahahaha* tất cả cười to.
"Ah...sắp tới tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian để ổn định tinh thần. Mọi người đừng buồn khi vắng mặt tôi nhé!hihi!" Phẩm Đình cười tít mắt.

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ