Chap 32: Vĩnh Biệt!

271 44 1
                                    

Lục soát một đêm, một ngày mệt nhừ nhưng tất cả đành bất lực...không ai tìm được vị trí quả bom...

"Em phán đoán chính xác chứ?" Giai Kỳ hỏi.

"Những phán đoán của tôi mang tính chính xác rất cao. Chắc chắn Lục Thiên Di đã đặt bom ở đâu đó trong thành phố Thượng Hải"

"Hơjjjjjj...chúng ta lật tung cả thành phố rồi. Những nơi tập trung đông người đều được kiểm tra kĩ lưỡng. Thời gian ngắn quá không đủ để lục lọi từng ngóc ngách" Đới Manh thở dài.

Phẩm Đình nhìn đồng hồ...
"13h45'...Trung Tá hãy mau đến điểm hẹn...cẩn thận đấy! Trung Úy, Khả Dần, Vũ Hân...theo tôi. Đừng mặc quân phục để tránh bị phát hiện" Phẩm Đình quay đi.
Giai Kỳ giữ Phẩm Đình lại...

"Đánh thắng trận này...cùng nhau uống 3 ngày 3 đêm nhé! Phi Ưng có thể quay lại như xưa hay không...đều tùy thuộc vào thái độ của em đấy"

Phẩm Đình nhìn thẳng Giai Kỳ rồi gật đầu...khẽ cười...

"Ok! 3 ngày 3 đêm"

Giai Kỳ cùng mọi người cũng cười tươi khi thấy Phẩm Đình vui vẻ...

Giai Kỳ lên chiếc siêu xe của mình...ấn hết ga....thoắt cái đã đến điểm hẹn. Giai Kỳ đậu xe cách khu chung cư bỏ hoang khoảng 200mét. Giai Kỳ lôi ống nhòm ra...quan sát...

"Hở? Có đến 2 tòa nhà cao tầng?" Giai Kỳ hơi bất ngờ khi nhận ra có đến 2 khu chung cư. Cả 2 đều xây dựng hoàn thành nhưng không biết lí do gì lại bỏ hoang...phía dưới cát đá đổ thành nhiều đống.

"Tiểu Tuyết...em đang ở đâu vậy chứ?" ruột gan Giai Kỳ nóng như hơ. Cô cố gắng quan sát thật kĩ và...

"Là tòa nhà đó" Giai Kỳ phát hiện 1 tên đi qua đi lại phía tòa nhà bên phải. Vứt ống nhòm...Giai Kỳ rút cây dao găm ra..xách theo chiếc vali...Bắt đầu đột nhập...
...
"Cậu nói mau lên...có tin tôi bóp chết cậu không hả?" Dụ Ngôn đang uy hiếp 1 anh quân nhân cấp dưới.

"Tôi...tôi...không xác định nhưng...tôi nghe họ truy bắt Lục Thiên Di đó ở...ngoại ô thành phố"

"Hazyyyyy..."

Dụ Ngôn buông anh quân nhân ra...chạy thẳng lên phòng Dụ Khanh. Dụ Khanh không có trong phòng...Dụ Ngôn lục lọi ngăn tủ và lấy được 1 khẩu súng. Cô tức tốc chạy ra ngoài...

*Cạchhhh...* Dụ Ngôn đâm thẳng vào người Baba mình. Cô không nói gì, tiếp tục cắm đầu chạy.

"Này...con làm gì như ma đuổi thế?"

"Con đi giúp mọi người" Dụ Ngôn nói được mấy chữ rồi khuất bóng.

"Hở?" Dụ Khanh ngạc nhiên. Ông vừa đi dặn dò Kim Thành 1 lần nữa về kế hoạch tác chiến. Dụ Khanh về phòng, thấy ngăn tủ bị lục tung và...khẩu súng của ông đã biến mất. Ông lắc đầu...có vẻ Dụ Khanh đoán biết được người lấy nó.

Như có dự cảm không lành, Dụ Khanh  rùng mình....móc điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Alo"

"..."

"Ahhh...cậu về đến chưa?"

"..."

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ