Chap 28: Thôi Mưa! Trời Lại Sáng!

403 35 2
                                    

Đới Ngôn Couple

Dụ Ngôn cặm cụi ghi chép tài liệu gì đó...bỗng...Cô nhìn ra cửa sổ...mắt to tròn...

"Ôi...tuyết rơi! Đùa sao? Chỗ này làm gì có vụ tuyết rơi. Đây cũng đâu phải mùa đông...gạt người mà..."

Dụ Ngôn đang ở khu vực miền Trung (dãy Trường Sơn). Không biết thời tiết thất thường hay ông trời hiểu thấu lòng người mà nơi này đột nhiên có tuyết trong mùa hè.

Dụ Ngôn mở cửa ra ngoài đưa tay hứng tuyết. Phía xa xa...1 bóng người đang đi về hướng Dụ Ngôn. Do tuyết rơi dày đặc nên không thấy rõ mặt nhưng...bóng dáng ấy rất quen thuộc. Dụ Ngôn mở to mắt nhìn thật kĩ...

Khoảng cách càng gần...

Càng gần...

Gần hơn...

Gần hơn nữa...

Mặt đối mặt...

Dụ Ngôn chôn chân tại chỗ...
...
...
...
...
Tuyết rơi rét buốt...có 2 con người đứng nhìn nhau giống như thể họ bị cái lạnh đông cứng. Đôi môi cả 2 nhợt nhạt và run bằn bặt.

Đới Manh...đúng vậy! Đới Manh đang đứng trước mặt Dụ Ngôn. Luồn tay sau gáy Dụ Ngôn...Đới Manh kéo Dụ Ngôn vào nụ hôn. Môi vừa chạm môi thì Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ra...

*Bốppppppppppppp...* OMG! Đới Manh ăn cái tát mạnh hơn gấp mấy lần Giai Kỳ.

*Phịch...hix...hix...phịch...
Hix...phịch...phịch...phịch... hix...hix... *Dụ Ngôn đánh thùm thụp vào ngực Đới Manh.

Đới Manh quyết tâm hôn Dụ Ngôn và...đến cuối cùng Dun Ngôn cũng hòa vào nụ hôn...nước mắt rơi xuống nền tuyết, lập tức đóng thành băng.

Ngoài trời rất lạnh nhưng lòng Đới Ngôn cực kì ấm...thậm chí là rất nóng.

Lát sau, cả 2 đã có mặt trong trạm y tế. Mọi người đều xuống Tây Nguyên phát thuốc miễn phí nên nơi này chỉ còn mỗi Đới Ngôn (căng ah nha).

"Rất đẹp...thiên thần đúng là có thật"

Đới Manh ngồi cho Dụ Ngôn tỉa lại tóc. Không nhịn được nên phải thốt ra lời khen.

"Ai cắt tóc cho mấy người kiểu gì kì vậy?" Dụ Ngôn nhíu mày.

"Giai Kỳ đấy...em ấy đã dùng dao găm cắt tóc cho Manh"

Xong xuôi...Dụ Ngôn quăng dụng sang 1 bên...đứng đối diện Đới Manh. Đới Manh vòng tay kéo Dụ Ngôn vào sát mình. Dụi đầu vào bụng Dụ Ngôn.

"Em còn giận Manh phải không?" Đới Manh hỏi.

"Không...không giận 1 chút nào. Thay vào đó...em nhớ Manh nhiều hơn" Dụ Ngôn ôm đầu, vuốt tóc Đới Manh.

"Manh xin lỗi!..."

"Manh không có lỗi. Lỗi do em trước đây quá cố chấp. Kể cho em biết...Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải nói nổ tan xác rồi sao? Manh là thần thánh phương nào?"

"Hơjjjjjjjjj..." Đới Manh thả lỏng eo Dụ Ngôn. Thở dài 1 cái rồi bắt đầu kể..."...blaaaaa...blaaaaa..."

"Như vậy đó. Manh cũng không thể tin là mình còn sống. Càng không thể tin có ngày sẽ gặp lại em...Dụ bảo ah!" Đới Manh kéo Dụ Ngôn ngồi bẹt trên 2 đùi mình. Gương mặt sát sạt với ngực Dụ Ngôn.

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ