Chap 12: Bão (tt)

401 49 0
                                    

Giai Kỳ tập hợp mọi người lại. Lúc này họ đang ăn...

"Đoàn kết!" Tất cả lồm cồm đứng lên.

"Được rồi...ngồi xuống đi...vừa ăn vừa nghe tôi nói" Đợi mọi người ổn định Giai Kỳ nói tiếp...

"Tất cả làm tốt!...giữ vững tinh thần nhé! Hiện tại đã cứu được rất nhiều người. Số công nhân tử vong đã là 20 rồi...Hãy cố gắng tìm những người còn lại, không để cho có thêm người nào chết nữa. Rõ chưa!"

"Rõõõõ"

"Mọi người vất vả rồi...đêm nay hãy nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta tiếp tục...thôi ăn rồi giải tán sau nhé!" Giai Kỳ quay đi.

"Đại Úy...vai của Đại Úy bị thương kìa" Phẩm Đình chạy theo Giai Kỳ. Phẩm Đình vẫn còn rất yếu nhưng cố gượng ra đây.

"Ahhh...lúc nãy không để ý. Giờ mới thấy đau. Hãy kiểm tra giúp tôi" Giai Kỳ cởi áo ngoài ra.

"Ôi...vết thương khá sâu và dài. Không được rồi...để tôi khâu lại" Phẩm Đình định chạy đi lấy dụng cụ.

"Thôi khỏi...chắc không sao đâu" Giai Kỳ cản lại.

"Hãy để tôi khâu cho" Tuyết Nhi xuất hiện.

Giai Kỳ và Phẩm Đình quay lại. Giai Kỳ nhìn Phẩm Đình gật gật đầu. Phẩm Đình hiểu ý...buồn bã bỏ đi...

Phẩm Đình tìm 1 góc khuất...ngồi xuống và...khóc. Phẩm Đình không khóc ra tiếng, chỉ là nước mắt chảy dài trên mặt thôi.

"Phẩm Đình...sao lại ngồi đây?" Đới Manh phát hiện.

"Ahhh...mệt quá nên ngồi nghỉ thôi. Thượng Sĩ sao lại ra đây?" Phẩm Đình giả vui tươi.

"Gọi bằng chị đi...đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà em vẫn vậy..." Đới Manh khó chịu.

"Hihi...Ừ thì...chị! Chị ra đây làm gì?" Lại là kiểu cười tít mắt.

"Chị vô tình đi ngang thôi. Sao mặt em lấm lem vậy? Có nước nữa...Mố...em...là đang khóc sao...có chuyện gì vậy?" Đới Manh nhìn Phẩm Đình thật kĩ.

Phẩm Đình quay mặt chỗ khác quẹt nước mắt...

"Không có...chắc tại bụi thôi" Phẩm Đình nói dối.

"Nè! Lau đi. Mặt đẹp mà để lấm lem như mèo vậy. Ở đây gió lớn lắm...vào trong đi" Đới Manh đưa khăn cho Phẩm Đình rồi bỏ đi. Phẩm Đình lau mặt xong cũng vào trong nghỉ ngơi.

Đới Manh đi lang thang...Rõ ràng  Phẩm Đình đang khóc...sao vậy nhỉlúc nãy mới thấy đứng nói chuyện với KiKi.
Em ấy  mà... chẳng lẽ khóc  KiKi sao?... không thể nào"Đới Manh Pov's

Đới Manh thấy một cái chum chứa nước nên nảy ra ý định rửa mặt cho tỉnh. Đới Manh thò đầu vào hất nước lên mặt tới tấp...

"Ôi...sướng quá đi mấttttt" Đới Manh thõa mãn.

"Sao không nhảy vào đó tắm luôn"

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ