Chap 16: Virus N4

356 35 0
                                    

Manh Kỳ chạy nhanh qua tổ y tế. Quân phục mặc vội nên xốc xếch. Tuyết Nhi và Dụ Ngôn đang lấy máu trong phòng cách ly. Giai Kỳ cùng Đới Manh lao vào... y tá Thẩm ngăn lại...

"Không được vào...nguy hiểm lắm. Bệnh còn có thể lây truyền qua đường hô hấp"

"Bác sĩ Khổnggggg! Em có thấy khó chịu chỗ nào khôggggg?" Giai Kỳ la lớn.

"Chưa phát bệnh nhanh vậy đâu" Tuyết Nhi vừa lấy máu xong
...bước ra phía cửa. Họ bị ngăn cách bởi lớp kính.

"Kỳ phải làm gì đây? Em nói đi...Kỳ sẽ làm tất cả vì em"

"Kỳ...chỉ cần trả lời thật lòng thôi! Được chứ?"

"Được...cái gì cũng được hết. Em hỏi đi"

"Ai là người đã viết lá thư đó? Cô ấy thích Kỳ đúng không? Bên trái hay bên phải?"

"Bên trái. Cực kỳ thích Kỳ. Cô ấy tên Nhược Lan...rất dễ thương"

"Rất dễ thương sao? Vậy...Kỳ có tình cảm với người ta không?"

"Không! Một chút xíu cũng không có...Kỳ thề"

Tuyết Nhi mỉm cười...

"Hoá ra chỉ cần hỏi thì người này sẽ trả lời thật lòng"

"Vì đây không phải là lúc để nói đùa"
...
"Dụ Ngônnnnn! Em thấy thế nào rồi?" Đới Manh hét lớn vì thấy Dụ Ngôn không chịu ra gần cửa.

"So với lúc nhận được bưu kiện thì tốc độ chạy nhanh hơn. Tôi có lời khen"

"Tôi hỏi em có sao không hảảảảả?" Đới Manh tức giận.

"Wahhh...Đới Manh đang lo lắng cho tôi sao?" Dụ Ngôn đi ra gần cửa.

"Chúng tôi chết chắc rồi...những lời của tôi và chị Tuyết Nhi trong lúc này sẽ trở thành di ngôn hết đấy"

"Umm...chết chắc luôn rồi" Tuyết Nhi cũng hùa theo.

Vẻ mặt của Giai Kỳ và Đới Manh hiện lên một nét buồn thấy rõ...họ sụp đổ hoàn toàn.

"Đùa thôi! Bọn em sẽ không chết đâu. 2 người đừng lo" Dụ Ngôn nở một nụ cười trấn an Manh Kỳ.

"Đúng! Không chết đâu..." y tá Từ cầm 2 ống máu bước ra...

"Bây giờ chỉ có bệnh viện trên tỉnh mới có thể xét nghiệm...nhưng...không biết họ có chịu hợp tác không thôi"

"Chuyện đó để tôi lo" Giai Kỳ móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tôi đi chuẩn bị xe" Đới Manh nhìn Dun Ngôn một lần rồi chạy đi.

Tuyết Nhi và Dun Ngôn quan sát người yêu của mình mà cảm động vô cùng. 2 người tự trách mình sao lại ghen tuông, giận hờn vu vơ. Giờ thì đã biết được tình cảm của họ...

2 tiếng sau

"Chị còn giận Giai Kỳ không?" Dụ Ngôn chợt hỏi trong lúc chờ đợi.

"Không...không còn giận tí nào cả. Tôi thấy mình quá ngây thơ"

"Tôi cũng thực sự hối hận khi đã đánh Đới Manh. Hơjjjjjjj...liệu... chúng ta có chết không nhỉ?"

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ