Chap 31: Bắt Cóc Bác Sĩ Khổng

309 38 1
                                    

1 tuần trôi qua...

Manh Kỳ đi làm trở lại. Nghi lễ phong quân hàm diễn ra trang ngiêm. Đới Manh và Giai Kỳ được phong quân hàm vượt cấp. Vũ Hân cùng Khả Dần mỗi người lên 1 cấp.
...
"Wahhh...Chúng ta cấp bậc ngang nhau. Tại sao em không được thăng cấp chứ? Thật không công bằng" Dụ Ngôn tức tối.

"Hihi...Trung Tướng bảo trước đây em vượt cấp nhiều rồi nên lần này em không được phong quân hàm...vợ chồng chúng ta bình đẳng rồi còn đòi gì nữa Dụ bảo"

"Ai với ai là vợ chồng chứ? Hong chịu...Manh phải dưới quyền em"

"Rồi...rồi...Manh sẽ dưới quyền em. Lời nói của Dụ bảo là mệnh lệnh...được chưa?"

"Hihi...được...em đói quá Manh"

"Đi ăn thôi"

Dụ Ngôn cùng Đới Manh ăn cơm trưa dưới căn-tin quân đội...rất nhiều quân nhân có mặt tại đây...

Đới Manh đang trợn trắng nuốt từng muỗng cơm. Dụ Ngôn không ăn mà chống cằm ngồi nhìn Đới Manh. Cái chân hư hỏng bên dưới đang lướt dài trên bắp đùi Đới Manh...

Chịu hết nổi...Đới Manh đặt muỗng xuống...uống 1 ngụm nước...

"Sao không ăn nữa vậy?" Dụ Ngôn hỏi.

"Đây là giờ nghỉ trưa...em không nên bóc lột sức lao động của người khác?"

"Vậy thì kiện em đi" cái chân Dụ Ngôn vẫn đang quậy phá.

"Người quân nhân phải đảm bảo sức khỏe nên bữa ăn là quan trọng nhất"

"Thì Manh cứ tiếp tục ăn. Mặc kệ em"

"Manh...xin em đấy...đừng bắt Manh làm thịt em tại đây"

"Không xin gì hết...em thích vậy ak...em muốn Manh sống dở chết dở"

"Em muốn đọc thư tuyệt mệnh của Manh lần nữa sao?"

"Ah...Manh nhắc mới nhớ..." Dụ Ngôn lôi bức thư trước đây ra đưa cho Đới Manh.

"Em...em còn giữ nó sao?" Đới Manh bất ngờ.

"Dĩ nhiên...em giữ gìn rất cẩn thận đấy! Manh mở ra và đọc cho em nghe...nhanh lên..."

"Em...chưa đọc nội dung trong đó hả?"

"Chưa...em muốn chính miệng Manh đọc cho em nghe...nhanh lênnnnn!"

"Trung Úy Đới! Đau khổ cứ khóc, muốn chửi mắng cứ việc chửi mắng...Chúng ta nay là người thuộc 2 thế giới khác nhau. Tôi biết quyết định của tôi đã làm cho mối quan hệ giữa chúng ta trở nên căng thẳng. Tôi yêu em! Tôi làm vậy cũng là vì yêu em! Được nhìn em, được thấy nụ cười trên môi em là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi. Thế giới tôi đang ở hiện tại không có em...tôi phải làm sao đây? Cứ hận, cứ thù, cứ ghét nhưng...mong em đừng quên tôi. Đừng tìm người khác thay thế tôi. Tôi muốn một mình linh hồn tôi trú ngụ trong tim em. Xin em đừng yêu thêm người nào nữa vì...tôi là độc quyền của em... Tôi thuộc loại người ích kỷ nên em...hãy mang theo hình bóng tôi và sống thật đau khổ... Yêu em...Dụ Ngôn!"

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ