Chap 17: Goodbye Việt Nam

352 39 0
                                    

Giai Kỳ mang khẩu trang bước vào phòng Phẩm Đình... Phẩm Đình nằm trên giường không 1 chút động đậy, gương mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt nhìn y như người chết.

Giai Kỳ tiến lại gần...
"Xin lỗi em...tôi đã suy nghĩ đến điên đầu mới có thể đưa ra quyết định này. Có lẽ tôi quá ích kỷ. Dù đúng dù sai tôi hy vọng em hãy tha thứ cho tôi... Phẩm Đình! Tôi hứa sẽ tìm vắc-xin cho em trong thời gian ngắn nhất...hãy tin tôi"

Giai Kỳ ngậm ngùi quay đi...
Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt Phẩm Đình. Cô đã nghe hết những lời Giai Kỳ vừa nói...1 giọt...2 giọt...3 giọt...những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuông rơi...

Giai Kỳ vừa ra khỏi phòng...
"Hứa Giai Kỳyyyyyy ! Đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiii" Vũ Hân tức giận lao tới túm cổ áo Giai Kỳ...ép Giai Kỳ vào tường.

"Tại sao? Tại sao lại không tiêm mũi vắc-xin đó cho Phẩm Đình? Rõ ràng là sức khỏe của bác sĩ Khổng tốt hơn Phẩm Đình kia mà...Tại saooooooooooo?"

"Buông raaaa...tôi là người biết rõ bệnh tình của họ. Quyết định tôi đưa ra đều có căn cứ" Giai Kỳ đẩy Vũ Hân ngã nhào.

"Cậu...cậu...cậu vì một cô gái quen biết chưa được bao lâu mà xem nhẹ đồng đội đã cùng nhau chiến đấu 5,6 năm trời sao?... Phẩm Đình là đồng đội của chúng ta đó..........Đại...Úy...!" Vũ Hân nhấn mạnh 2 chữ Đại Úy...ý muốn nhắc nhở Giai Kỳ...

"Tôi không phải loại người giải quyết công việc theo tình cảm cá nhân...cậu đừng nói bừa" Giai Kỳ biện minh.

"Cậu chính là giải quyết theo tình cảm cá nhân..." Khả Dần từ đâu xuất hiện đỡ Vũ Hân dậy...

"Tôi trước giờ làm việc đều có sự cân nhắc kĩ càng...tôi sẵn sàng gánh mọi trách nhiệm cho quyết định của mình. 2 người đừng vu khống tôi..." Giai Kỳ bỏ đi...

"Cậu đứng lại đó..." Vũ Hân bực tức lao theo.

"Thôi...đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa...vắc-xin đã được tiêm xong rồi. Dù cho đánh chết cậu ấy...cũng không có vắc-xin đâu. Hãy nghĩ cách đi" Khả Dần ngăn Vũ Hân lại.
...
"Alo..."

"Bao giờ tôi mới được nhận thêm vắc-xin?"

"Chiều mai...Chiều mai sẽ có vắc-xin đợt 2"

"Được! Nếu có...xin hãy ra sắc lệnh chuyển lên doanh trại gấp dùm tôi! Xin Ngài đấy! Hạ Sĩ Phẩm hiện đang nguy kịch, không cầm cự được lâu đâu...kháng sinh đã phản tác dụng"

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ kí sắc lệnh...Cô đừng quậy là được! Tôi nói thì sẽ giữ lời"

"Cảm ơn Trung Tướng! Đoàn kết!"

SoYeon tắt máy...

Buổi tối

Sau khi tiêm vắc-xin...sức khỏe Tuyết Nhi và Dụ Ngôn hồi phục nhanh chóng...Họ đã hạ sốt, đi lại bình thường. Dụ Ngôn than đói...Đới Manh lập tức đem cháo vào...

"Manhhhhh...mau đeo khẩu trang vào ngay cho em"

"Em đã hồi phục...con virus bị tiêu diệt rồi...nó không lây lan cho Manh đâu...hihi"

"Cứng đầu quá ah! Đưa cháo cho em...em đói bụng quá ah" Dụ Ngôn chỉ chỉ vào bụng mình.

"Ngồi yên đi! Manh sẽ đút em ăn"

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ