Tháng năm, thời tiết Vũ Hán không khác gì cái lò bát quái, mặt trời chói lọi chiếu sáng như thiêu đốt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dán sát trên người.
Hứa Duy đi công tác năm ngày, mỗi ngày đều phải ra ngoài đường, xưởng in ấn của nhà xuất bản, gặp các tác giả và đối tác làm ăn. Buổi chiều rốt cuộc cũng bàn xong hạng mục quan trọng nhất, bạn bè hẹn cô đi ăn cơm.
Cô trở về thay quần áo, đánh xe về khách sạn, di động suốt dọc đường đi không ngừng kêu, âm báo WeChat liên tục vang lên. Trong hộp tin nhắn với người nào đó hiện số 99+ trong vòng tròn màu đỏ.
Cô nhìn thoáng qua, điều hòa trong xe duy trì nhiệt độ bình thường, cô bực bội kéo kéo quần áo, nhờ lái xe chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn nữa.
Lái xe khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi, mồ hôi nhỏ giọt từ cổ áo xuống, ướt một mảnh. Ông hắc một tiếng, nói một tràng đặc sệt tiếng phổ thông, lúc cô lại một lần nữa không để ý đến di động đang không ngừng rung, mãi đến khi nó im lặng mới mở miệng.
"Cô gái, bạn trai à?"
Hứa Duy một tay chống đầu, trên người mặc một chiếc áo sơmi lụa mỏng, cổ áo hơi thấp, da thịt trắng bóng nhẵn mịn như ngọc. Trời nóng, trên mặt thoa một lớp trang điểm nhẹ, đôi mắt đã sáng lên xinh đẹp.
Cánh tay tinh tế đeo một chiếc lắc tay, da trắng muốt, cô cười khẽ: "Bác tài làm thế nào mà biết được?"
"Các cô cậu trẻ tuổi ấy à, nếu là người không thích, đã cho vào danh sách đen từ lâu rồi, quan tâm gì đến cậu ta gọi cháu sắp cháy máy đâu."
Ánh mắt cô dừng lại ở bóng mặt trời như thiêu đốt đang phản chiếu trên đường ngoài cửa sổ, một chiếc xe dọn đường chở nước đi qua, có hơi nước trong không trung dấy lên một tia mát lạnh. Tài xế tiếp tục nói: "Có phải lại xảy ra mâu thuẫn hay không, tôi thấy cháu tức cũng tức rồi, vậy thì tha thứ cho cậu ấy đi. Hai người ở bên nhau phải bao dung cho nhau mới đi xa được."
Tài xe làm bộ dạng một người từng trải, ông làm việc này cũng gặp nhiều người như vậy, nghe thấy chuyện cũ cũng nhiều, lại có việc tự mình trải qua, đạo lý kia nói ra quả thực so với chuyên gia tình cảm chuyên nghiệp còn có kinh nghiệm hơn nhiều.
Thật ra Hứa Duy đã tha thứ cho Vu Thế Châu mấy ngày, WeChat không trả lời, điện thoại không nghe. Thời điểm tức giận nhất đã qua đi, không khỏi nhớ tới những mặt tốt của anh. Lồng ngực phiền muộn không biết mở miệng như thế nào, đối với ai cũng khó có thể mở lời.
Nói ra với ông bà, bọn họ nhất định sẽ lo lắng, giữa bạn bè với nhau cô lại ngượng ngùng. Nói chuyện phiếm với tài xế vài câu, nói hết ra phiền muộn: "Không phải, bác tài, anh ấy nói chuyện không tính toán gì hết, đáp ứng xong rồi mỗi lần đều lừa gạt cháu."
"Lừa cháu chuyện gì? Cậu ấy ở bên ngoài có người khác, hay là hút thuốc uống rượu nhai cau, tính xấu không đổi. Hay là đứng về phía mẹ mình bắt nạt cháu?"
Hứa Duy sửng sốt, những chuyện bất lương ham mê đó Vu Thế Châu đều không có, cuộc sống sinh hoạt của anh rất sạch sẽ. Vòng kết giao cũng trong suốt, tươi mát thanh nhàn như con người của anh, sáng trong như ánh trăng trên bầu trời buổi đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) HOÀN
RomanceTên khác: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Cẩu huyết, Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp...