Hôm nay theo Vu Thế Châu về nhà thời tiết sáng sủa, nhưng năng lượng mặt trời nóng rát khiến cả người dính một lớp mồ hôi. Chỉ là bị cảm mạo, cộng thêm mệt nhọc, nghỉ ngơi hai ngày bác sĩ liền đuổi người.
Về đến nhà chưa kịp uống lấy một ngụm nước ba mẹ Vu đã tới rồi, trong tay cầm theo bình giữ nhiệt, nhìn thấy liền cười hì hì: "Duy Duy, Thế Châu đâu?"
"Anh ấy đang tắm rửa bên trong ạ."
Mẹ Vu đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn, đi quanh phòng hai lượt, sau đó mới cùng ba Vu ngồi xuống sô pha. Bởi vì hai ngày trước nghe nói hai người bọn họ chuẩn bị mang thai, quả thực khắc sâu vào lòng bà.
Trở về liền lôi kéo ba Vu thương lượng một hồi, bà cười nói: "Con xem con và Thế Châu cũng rất vội vàng ha, thân mình chiếu cố không đến nơi cũng là chuyện thường gặp."
Đang nói chuyện trong phòng khách, Vu Thế Châu tắm rửa xong đi ra, ngồi vào chỗ bên cạnh Hứa Duy, nghe mẹ mình nói. Càng nghe lại thấy càng không thích hợp: "Hiện tại người trẻ tuổi đều giống nhau, mỗi ngày trôi qua đều khô khan, giống như chúng ta khi đó so với các con còn tinh tế hơn. Tay nghề của hai con nhiều lắm chỉ đủ để ăn no, canh bổ dưỡng sinh gì đó làm sao làm mà làm được?"
"Mẹ đang nghĩ, mẹ nhàn rỗi cũng không có việc gì, không bằng ở cùng các con một đoạn thời gian, tẩm bổ cho hai con."
Hứa Duy quả thực muốn cười ra tiếng, tuy cô cũng không quá muốn sống chung với mẹ chồng, nhưng mà người nào đó chỉ sợ càng không muốn như vậy. Lúc ở bệnh viện anh cũng như nghẹn hồi lâu dính sát vào người cô.
Một khi đã cọ lên liền không thể dứt ra, đã hơn nửa tháng không làm. Lần đó chuyện trên xe dọa cô sợ hãi, cô liền không cho anh được như ý, ở nơi khác ngoài nhà ra cố tình phòng bị chặt chẽ.
Vu Thế Châu nhìn mắt cô đều là oán niệm, Hứa Duy nhịn cười, chuẩn bị lời lẽ chính đáng chào mừng ba mẹ. Vu Thế Châu ngồi ở bên cạnh cô, tay trái chậm rãi bò lên eo mềm mại.
Đầu ngón tay ở nơi eo hẹp nhất đảo quanh, tê tê dại dại, cô quay đầu đi, đối diện với đôi mắt đen như mực ẩn hiện ra tầm mắt uy hiếp của anh. Một chút cũng không cho cô cơ hội nói chuyện.
Nhìn thẳng vào vẻ mặt chờ mong của mẹ Vu, anh bình thản nói: "Vậy mẹ tới đây rồi, ba ở nhà một mình phải làm sao bây giờ. Chưa nói một mình nhàm chán, nếu có chuyện gì cần mẹ giúp một tay, vậy cũng không thể lúc nào cũng nhờ vả hàng xóm."Mẹ Vu suy nghĩ nửa ngày, đây xác thật là một vấn đề, "Không sao cả, có ba mẹ Tĩnh Tĩnh ở nhà. Bình thường cũng không có việc gì, làm gì có lúc nào không rời được mẹ."
Mẹ Vu lại kể Tô Tĩnh cũng cảm thấy bà tới đây có thể giúp đỡ liền để ba Vu ở một mình một thời gian cũng không có vấn đề gì, Hứa Duy cười tủm tỉm nói: "Con không có ý kiến, mỗi ngày tan tầm là có thể ăn đồ ăn ngon nhất, thật tốt quá."
Nếp gấp nơi khóe mắt mẹ Vu theo ý cười mà càng in sâu hơn, sắc mặt Vu Thế Châu trầm tĩnh, sườn mặt hình dáng rõ ràng. Trên mặt không một gợn sóng, Hứa Duy lại cảm thấy tay bên hông càng thêm không kiêng nể gì.
"Ba, ba thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) HOÀN
RomanceTên khác: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Cẩu huyết, Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp...