Chương 17: Cảm Ơn Em Như Thế Nào

26.7K 461 3
                                    

Vu Thế Châu đã thành khẩn bảo đảm, Hứa Duy miễn cưỡng tin.

Ngày thứ sáu có một người bạn cùng phòng thời đại học muốn tới Tây An chơi, Hứa Duy gác lại việc ở công ty đặt vé ra ngoài đi du lịch. Sáng sớm đã bò dậy chuẩn bị đi sân ga đón người, từ nhỏ bạn bè của cô không nhiều lắm, đã hợp nhau thì chính là chuyện cả đời. Trong những năm tháng đại học kia mấy người bạn chung phòng cùng nhau điên cuồng, sau khi ra trường đi làm dần ít gặp mặt.

"Hẳn là cô ấy đi chuyến tàu lúc 11 giờ, em đưa cô ấy về khách sạn trước, đã ra ngoài chơi rất có khả năng buổi tối sẽ không trở về."

Anh vẫn luôn yên lặng lắng nghe, sợi tóc mềm mại đáp ở trên trán, bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ bớt đi cảm giác lạnh lùng xa cách. Hơi hé đôi mắt lười nhác ra, giọng nói có chút trầm: "Cần anh đi cùng các em không?"

"Không cần, không phải là hôm nay mẹ nói muốn tới nhà cậu sao? Anh đưa mẹ đi đi." Cô xoay người đưa lưng về phía anh, lấy ra di động chơi.

Vu Thế Châu dịch lên, đầu tựa lên vai cô, làn da trắng mềm có chút lạnh, anh lại nhắm mắt: "Bạn cùng phòng nào thế?"

Anh không có ấn tượng sâu đối với bạn cùng phòng của cô, nhưng nếu kể ra thì hẳn là vẫn nhớ rõ, rốt cuộc lúc ấy cũng vì chỉ chú ý tới một mình cô.

"Đại Khôn, anh có biết không?"

Người kia ăn mặc cực kì trung tính, hình như tên là Lâm Khôn Mỹ, trong lòng anh nảy số: "Không quen."

Hứa Duy gạt gạt điện thoại một hồi, còn tìm rất kỹ càng tỉ mỉ, cô đánh dấu lại những nơi Đại Khôn muốn đi.

Những địa điểm du lịch này là Vu Thế Châu đặt giúp cô, trong hai ngày đi du lịch đến những nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Nhưng vừa đến chỗ nào du lịch, chỗ ấy tấp nập người tới, phảng phất như toàn bộ người đang ở trong nhà đều tràn ra ngoài, thành thị biến thành biển người mênh mông.

Hứa Duy đón Đại Khôn xong, sắp xếp hành lý gọn gàng, sau đó đi thăm Đại Nhạn Tháp mà cô ấy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, thành cổ Tây An, phường Vĩnh Khánh, phố dân tộc Hồi.

Đi suốt một ngày, buổi tối tới Đại Đường Bất Dạ Thành, ngày hôm sau lại đi Phù Dung cung, Hoa Thanh cung, đi bộ hai ngày liên, chân như sắp muốn gãy ra.
Buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Duy chuẩn bị dẫn Đại Khôn đi ăn cơm, lại thấy Vu Thế Châu gọi điện thoại tới, nói là muốn mời bạn cùng phòng của cô đi ăn cơm.

Đợi không tới nửa giờ, anh đã lái xe đến nơi, Hứa Duy cẩn thận đánh giá anh một chút, phát hiện người này hôm nay ra mắt thế mà lại ăn diện.

Da mặt tương đối trắng, là kiểu trắng người sống chớ đến gần, mặt mày biểu cảm xa cách.

Kiểu tóc thoải mái trẻ trung, lộ ra cả khuôn mặt, mi mắt và con ngươi đen láy, lông mày áp xuống khí thế sắc bén.
Cặp mắt kia thật sự đẹp đẽ hoa lệ, đen nhánh sáng ngời, như chứa trọn cả dải ngân hà bên trong.

Yên lặng dựa vào cạnh xe, cúi đầu nhìn di động, Đại Khôn và Hứa Duy xách theo bao lớn bao nhỏ lại gần. Anh như cảm nhận được ngẩng đầu lên, thấy Hứa Duy liền cười.

Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ