Một ngày công việc hoàn thành, trong văn phòng gần như mọi người đã về hết, Hứa Duy ngáp một cái, duỗi duỗi người. Lấy di động, đang định gửi tin nhắn qua Wechat cho Vu Thế Châu gọi anh tới đón.
Đồng nghiệp Tiểu Mã đẩy đẩy cánh tay cô, làm mặt quỷ nói: "Hắc hắc, nhìn kìa, trúc mã dưới lầu lại tới nữa rồi."
Hứa Duy nghiêng đầu, quả nhiên xe của Vạn Lệ Tước dừng ở dưới lầu, cô nhanh chóng cất đồ vào túi xách rồi đi xuống. Phía trước văn phòng trống trải, xe của Vạn Lệ Tước dừng ở nơi rất dễ thấy.
Cong ngón tay giơ lên gõ vào cửa sổ xe, anh hạ kính pha lê xuống, gương mặt tươi cười đẹp đẽ gần trong gang tấc, đôi môi tinh xảo, cánh môi căng mọng no đủ.
Phảng phất như giờ phút này Vạn Lệ Tước mới phát hiện ra Hứa Duy thật sự rất xinh đẹp.
"Nghĩ cái gì thế? Em đang nói chuyện với anh đó". Giọng cô nói nhẹ nhàng.
Vạn Lệ Tước hơi khụ hai tiếng, dấu hiệu mất tự nhiên: "Không có gì, lên xe đi".
Hứa Duy đứng dậy, cười như không cười, từ trên cao nhìn xuống liếc anh: "Lần thứ tư, sẽ không phải là anh đi ngang qua công ty em làm việc chứ, có chuyện gì tìm em cứ nói thẳng, đừng có giả vờ, nói thật đi."
Hai lần trước rõ ràng là cố ý tới đón cô, lại nói là đi ngang qua, lần này lại không thể chấp nhận được sao? Vạn Lệ Tước lộ ra tươi cười như trước kia hai người còn chơi thân với nhau: "Làm sao, tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã, hôm nay muốn mời em ăn một bữa cơm có được hay không?"
Hứa Duy lên xe, thắt đai an toàn xong, gửi tin nhắn qua Wechat cho Vu Thế Châu. Vén mái tóc như rong biển ra sau đầu, da thịt trắng nõn phát sáng lên nhẵn nhụi mềm mại, sạch sẽ thuần khiết.
"Tìm em làm gì, cố vấn chuyện tình yêu sao? Vừa đúng lúc em đang nhận đề tài, sắp tới phải biên tập một kì tạp chí. Anh nói nghe coi, em tự mình múa bút, bảo đảm viết ra một tuồng cảm động mùi mẫn". Câu nói của cô mang theo ý trêu chọc.
Quả nhiên Hứa Duy vẫn luôn vui vẻ, trước kia cũng thế, nụ cười trên khóe miệng Vạn Lệ Tước mở rộng: "Anh muốn tìm em nói chuyện tâm sự không được sao? Tình cảm của anh vẫn tốt đẹp mà."
Hứa Duy một tay chống lên sườn mặt, nhìn ngoài cửa sổ, góc nghiêng tinh xảo, lông mi dày cong vút. Giọng nói có chút không thèm để ý: "Vậy anh muốn nói gì thì mau nói đi, nói xong em còn về nhà."
Vạn Lệ Tước không rõ nguyên nhân, đỗ xe trong gara ngầm: "Em gấp cái gì, ăn bữa cơm cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, anh thấy ngày thường em cũng rất rảnh rỗi mà."Hứa Duy hừ một tiếng: " Không màng đến cảm nhận của Tĩnh bảo bối nhà anh sao? Trước kia cô ta cũng không thích hai chúng ta đi chung với nhau". Nếu anh ta nhất định phải hỏi, Hứa Duy cũng chẳng kiêng dè cái gì.
Vạn Lệ Tước tháo kính râm xuống, mày nhíu lại hận không thể dính sát vào nhau: "Hai chúng ta ăn cơm có thể đừng đề cập tới cô ấy được không, có còn là anh em không?"
Hứa Duy quả thực ngạc nhiên như vừa phát hiện ra lục địa mới vậy, ngày mà Vạn Lệ Tước điên cuồng ngốc nghếch giữ gìn Tô Tĩnh rốt cuộc cũng đã tận? Nếu là trước kia, thế nào cũng phải ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) HOÀN
RomantikTên khác: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Cẩu huyết, Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp...