Hứa Duy cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, từng bị người khác lạnh nhạt, đặc biệt thường xuyên tự rước nhục nhã trước mặt Vạn Lệ Tước, đến nỗi sắp quên mất hóa ra cô cũng thích được cưng chiều che chở.
Vu Thế Châu đang nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng nhu hòa, giống như trong mắt chỉ có một mình cô, khiến cho cô sinh ra ý muốn chạy trốn. Thân thể vẫn còn khó chịu, phía dưới nóng rát, chân mỏi eo đau, né tránh ánh mắt anh, nhấp môi nói: "Em muốn tắm rửa, anh đi ra ngoài trước đi."
Chăn đắp trên người bị vén lên một góc, Hứa Duy vì được bế lên mà kinh ngạc, nắm lấy cổ áo anh: "Anh làm gì thế?". Anh ôm chặt lấy cô, trên khuôn mặt tinh xảo cười nhẹ: "Ôm em đến phòng tắm."
Đặt cô ngồi trên bồn cầu, anh xả nước ấm vào ở bồn tắm, thử độ ấm xong liền xoay người: "Mau tắm đi, tắm xong ra ăn cơm".
Sau đó mở cửa đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn biến mất đằng sau cánh cửa, Hứa Duy còn có chút ngốc. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thân mật như vậy, trước kia cô còn không muốn ngủ chung giường với anh, hai người vẫn luôn tách ra ngủ riêng.
Ăn cơm xong đã hơn 10 giờ, hôm nay là thứ bảy, Vu Thế Châu không có tiết dạy. Trước kia nếu Hứa Duy không hẹn bạn cùng nhau ra ngoài chơi thì sẽ đi thăm tác giả đang hot dưới quyền quản lý, một mặt gia tăng cảm tình một mặt thúc giục bản thảo.
Hôm nay thân thể không thoải mái nên cũng không muốn làm gì, đột nhiên nhớ tới anh để ở trong thân thể mình một suốt đêm, bọn họ không làm bất cứ biện pháp tránh thai gì. Cô hoảng hốt trong chớp mắt, ngay sau đó đúng lý hợp tình sai bảo người nào đó.
Anh đến ngồi bên cạnh cô, trên người mặc một cái áo len màu đỏ, chiếc quần màu xám rộng rãi ở nhà, khuôn mặt thanh tú phá lệ đẹp mắt, hai mươi mấy tuổi nhìn lại vẫn giống như thiếu niên. Hơn nữa hôm nay hình như anh rất vui, trước kia thường thích chui vào trong thư phòng đọc sách nghiên cứu, hôm nay lại phá lệ xem phim thần tượng cùng cô.
Tuy Hứa Duy không được tự nhiên, nhưng cô sẽ không nói thẳng ra, cố ý vô tình bảo Vu Thế Châu đi mau, không cần phải xen vào chuyện của cô.
Người này hôm nay da mặt cũng thật dày, cô ra lệnh đuổi khách toàn làm như nghe không hiểu, xoay quanh ở bên cạnh cô, lúc cô xem TV thì rót nước lấy đồ ăn vặt cho, còn chạy xuống nhà đi mua cho cô một cái bánh kem nhỏ.
Chờ cô nhắc đến chuyện thuốc tránh thai xong anh lại trầm mặc, trong không khí lặng im chất chứa xấu hổ. Hứa Duy không đoán được thái độ của anh, tầm mắt ngừng lại trên TV không nhìn anh. Trong lòng có chút bồn chồn, thúc giục một câu: "Anh mau đi đi".
Đặt cốc nước xuống, anh quay đầu lại nhìn cô, tròng mắt đen láy như mực, vừa sáng ngời lại như nước hồ sâu thẳm, rốt cuộc cái gì cũng không nói. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hứa Duy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy học sinh của Vu Thế Châu thật sự rất vất vả, tầm mắt người này có cảm giác quá áp bức, đặc biệt là lúc chuyên chú nhìn chằm chằm vào mắt người khác, giống như mày đã đào phần mộ tổ tiên nhà ông lên.
Cô cảm thấy ánh mắt của anh có tính xâm lược quá mức, quay đầu uống thuốc. Anh dọn dẹp lại cái bàn, lại ngồi vào bên cạnh cô. Hứa Duy cảm thấy mệt mỏi, hôm nay không phải là Vu Thế Châu đấy chứ, cô đi thẳng vào vấn đề: "Anh đi mau đi, em ngồi một mình cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) HOÀN
Roman d'amourTên khác: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Cẩu huyết, Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp...