Buổi sáng ấm áp ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, trên thành cửa sổ còn đặt hai con gấu bông dựa sát vào nhau. Trong tiểu khu yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chuông xe đạp dưới lầu, lông mày Hứa Duy nhíu nhíu, thay đổi một tư thế khác.
Trong phòng khí lạnh mười phần, hai thân thể trần trụi dưới thảm lông dê dính sát vào nhau, giật giật chân, giữa hai chân truyền đến cảm giác khó chịu.
Hứa Duy có chút tỉnh táo, lọt vào trong tầm mắt là chiếc cằm trắng nõn, hầu kết giữa cổ.
Một bàn tay đáp ở trên eo cô, gác rất tự nhiên, cô hơi hơi lui về phía sau, lại bị ôm trở về. Đầu cũng gối lên cánh tay anh, trong khoang mũi là không khí mát lạnh mang theo một tia ấm áp.
Phía dưới thật không thoải mái, trướng trướng, đồ vật to lớn kia còn chậm rãi cứng lên. Hứa Duy nâng cánh tay lên, lui tiếp về sau bỗng nhiên đùi bị kẹp lấy, Vu Thế Châu mở to mắt, con ngươi trong mắt buồn ngủ mê ly mang theo hơi nước.
"Duy Duy". Anh gọi cô một tiếng, cũng hoàn toàn không muốn cô trả lời, chỉ là muốn gọi tên cô.
Hứa Duy không để ý tới anh, tay ấn ở trên eo anh: "Em muốn ngồi dậy." Chân giật giật, anh còn kẹp gắt gao.
Vu Thế Châu xoay người, treo ở phía trên cô, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai: "Đói bụng, chờ một chút, được không?".
Nói xong, vòng eo gầy nhưng rắn chắc vòng eo hơi động đậy, Hứa Duy bị đâm kêu lên một tiếng, lông mày mảnh khảnh nhíu lại, cắn môi biểu cảm có chút không thể tiếp nhận. Anh động rất chậm rất có kiên nhẫn, côn thịt sớm đã trướng lớn đến chen đầy lối đi.
Nhẹ nhàng chọc vào, cẩn thận lướt qua vách trong, trên côn thịt nổi lên gân xanh cùng vách trong mềm mại cọ xát đều có thể rõ ràng cảm nhận được.
Một bàn tay nâng chân thon dài của cô gác lên eo, dưới thân nhuần nhuyễn khảm hợp.
Đỉnh một cái, chậm rãi lui ra, dưới thân chỉ còn quy đầu cực đại mắc ở cửa huyệt, lại thong thả hữu lực đưa đi vào. Hứa Duy hoàn toàn tỉnh lại, như bị điện giật, từ xương cụt vẫn luôn tê dại đến xương bướm.
Cắn răng rên rỉ nói: "Cầm thú, sáng sớm đã muốn lăn lộn người, không muốn ngủ cùng anh nữa". Từ lúc bắt đầu có tính sinh hoạt, đến cuối tuần cũng ngủ không thành giấc.
Vu Thế Châu cười khẽ, liếm qua xương quai xanh của cô, hô lên một tiếng rồi nói: "Lập tức xong ngay đây, thật đó".
Nói nhanh hơn làm, Hứa Duy không chú ý một cái, bị anh đâm thoát ra khỏi ôm ấp, lại bị kéo trở về đè eo lại. Sáng sớm ngoài cửa sổ lá xanh trên cây xào xạc, áp lực tựa đau nhưng không phải đau rên rỉ từ cửa sổ phát ra.
Hứa Duy tắm rửa xong ra ngoài, trên bàn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh ngồi vào bàn chờ cô, chiếc áo thoải mái bằng vải dệt mềm mại rộng thùng thình, tóc ngắn lộn xộn không giống ngày thường nghiêm túc, lộ ra chút tùy tiện.
Có lẽ là ngủ ngon, hoặc là do tâm tình sung sướng, làn da trong trắng hồng hào, mặt mày lười biếng. Đuôi mày tinh xảo, mắt đào hoa hơi xếch lên không chút để ý, Hứa Duy ra ngoài liền thấy một bức mỹ nam đồ như vậy, tâm tình thỏa mãn.
![](https://img.wattpad.com/cover/229997310-288-k613636.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) HOÀN
RomanceTên khác: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Cẩu huyết, Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp...