Còn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo cửa xe ra đi mất, Vu Thế Châu lập tức đuổi theo, muốn nói gì đó để hòa hoãn quan hệ, chỉ là lời nói vừa rồi của Hứa Duy xác thật trong lúc vô tình đã tổn thương đến anh, anh lại không phải kiểu người hay nói nhiều, càng cẩn thận lại càng sợ làm sai nên không dám nhiều lời.
Chỉ cố chấp lôi kéo không cho cô đi, bóng đêm lạnh lẽo, trên đường xe cộ như nêm, hai người trường thân ngọc lập(*), người đi ngang qua không nhịn được quay đầu lại nhìn. Vu Thế Châu ôm cô, thấp giọng nói: "Về thôi, chắc là em đói bụng rồi."
Hứa Duy liếc nhìn anh một cái rồi cười: "Đi thôi."
(*) trường thân ngọc lập: cao lớn, đẹp như điêu khắc từ ngọc
Hôm nay bộ phận hoàn thành một đơn hàng lớn nên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, sau khi ăn xong lại muốn đi hát. Hứa Duy thích náo nhiệt, vừa ra ngoài cùng bạn bè liền vứt hết chuyện khác ra sau đầu.
Anh gọi 3 cuộc điện thoại, một cuộc cô cũng không nghe, đến cuộc điện thoại thứ năm vẫn không có ai tiếp, anh tùy ý ném điện thoại lên trên bàn. Người bạn bên cạnh thấy sắc mặt anh không tốt, khoác tay lên vai anh, chạm vào ly rượu: "Sách, đã ra ngoài chơi, vẻ mặt cậu lại đầy oán niệm, ai đã khiến cậu bội tình bạc nghĩa như thế hả?"
Vu Thế Châu hất tay người nọ ra, đèn màu đảo qua mặt anh, sườn mặt lạnh lẽo ngang ngạnh, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên di động, quanh thân tản ra một mảnh mờ mịt xa cách. Mấy cô gái bên cạnh nhìn sang bên này nói giỡn, chỉ chốc lát sau trong số đó có một người ăn mặc lớn mật tiến đến.
Người nọ mặc váy bó sát, chiếc váy ngắn trên đùi, đôi mắt mờ ám, đôi môi đỏ thẫm. Quyến rũ dựa nghiêng vào cạnh bàn bên cạnh Vu Thế Châu, sáp lại cười cười: "Anh đẹp trai có hẹn không? Cùng tới chơi chung đi, chị em chúng tôi cũng không có bạn".
Bạn của anh theo ánh mắt của cô ta nhìn qua, mấy cô gái đều dùng ánh mắt như phóng điện nhìn về phía núi băng, anh ta lại cười bỉ ổi, xấu xa nói: "Thật ngại quá, bạn của tôi đã kết hôn rồi".
Cô gái kia cười càng quyến rũ, móng tay đỏ thẫm lướt qua môi, mười phần ám chỉ: "Kết hôn rồi cũng có thể chơi mà, sinh hoạt cũng cần cảm giác mới mẻ, tiểu ca ca anh nói xem có phải hay không".
Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, bóng dáng Vu Thế Châu lạnh nhạt, không nói một lời, cho dù đề tài đang nói tới anh cũng không hề để ý tới, người bạn vừa thấy liền biết mỹ nữ trước mắt vì anh mà tới, chế nhạo đẩy đẩy cánh tay anh vài cái, cười tà khí: "Tôi thấy vị kia nhà cậu đang cần thêm chút kích thích, có muốn hay không? Hả?".
Thần bí khiến người khác nhìn không hiểu, nói giống như là chuyện đương nhiên, Vu Thế Châu đứng lên: "Tôi đi về trước đây". Đến cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, vốn dĩ đang muốn xin phương thức liên hệ, cô gái kia lại bị bạn mình ngăn lại.
Lúc Hứa Duy về đến nhà, trong phòng đến một chiếc đèn cũng chưa bật, cô cho rằng Vu Thế Châu vẫn chưa về nhà, trong nháy mắt khi bật đèn lên, một bóng người trên sô pha đang đưa lưng về phía cô, dọa người nhảy dựng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) HOÀN
RomanceTên khác: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Cẩu huyết, Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp...