Trời mưa tầm tã. Seoul đón cơn bão lớn nhất từ 10 năm trước. Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông, tin buồn tràn lan khắp mọi nơi. Không khí Seoul cô đặc lại, như vắng lặng, như nín thở vì nỗi đau ập tới quá nhanh.
Jisoo nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt dây, máy trở tim vẫn đang được bật.
Ông Kim đang ôm lấy vợ, người khóc tới đỏ rựng cả mặt. 2 ngày trôi qua Jisoo vẫn chưa có chuyển biến gì.
Bác sĩ trở vào trong phòng, nhìn ông bà Kim rồi nói, cúi rạp đầu:" Tôi rất tiếc...cô Kim* không qua khỏi..."
Bà Kim nghe xong câu nói ấy như sét đánh ngang tai, đầu quay vòng vòng rồi ngất xỉu tại chỗ.
.. 2 tuần sau ..
Jisoo mở mắt, đầu choáng váng vô cùng, cơn đau lan tỏa khắp cả cơ thể. Liếc mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện. Cô khẽ thở dài. Vài phút sau, ông Kim bước vào phòng. thấy con gái tỉnh lại, ông mừng rỡ tiến lại gần.
- Jisoo? Con tỉnh rồi sao?
Jisoo nheo mắt lại để nhìn kĩ mọi thứ xung quanh
-...bố?
- Ừ, ta đây. Con sao rồi?
- Jennie đâu...? Bố ? Chị ấy đâu? - Ý thức quay trở về, Jisoo dần trở nên mất kiểm soát.
Cô sợ lắm, lúc tai nạn xảy ra, trong đầu cô chỉ có những vệt máu đỏ dài loang lổ trên áo của Jennie.
Câu nói 'Sẽ ổn thôi.' vẫn vang vọng bên tai cô. Đó là lời cuối cùng Jennie nói với cô.
Ổn ư? Tại sao cô lại thấy bất ổn thế này? Khắp người chỉ cảm thấy lạnh lẽo, xung quanh kim tiêm chằng chịt khiến cô chỉ có cảm giác muốn chết đi ngay lập tức.
Nhìn khuôn mặt bỗng chốc biến sắc của cha, Jisoo hiểu ra rằng Jennie đã không qua khỏi.
Ông Kim nhìn con gái, ánh mắt đầy ưu thương.
Jisoo không khóc, không gào, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường bệnh:" Con muốn ở một mình"
Ông Kim không đành lòng nhưng cũng rời đi.
Jisoo nằm lại đó, nước mắt lúc này mới rơi xuống.
Tại sao lại rời bỏ em hả Kim*Jennie? Jen bảo em phải làm sao để tiếp tục sống đây? Jen để em sống thế này, có ích gì chứ? Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết chứ!
Nghĩ vậy, Jisoo vùng dậy, khẽ nói:" Em tới bên Jen đây"
Cô giật hết đống kim tiêm khỏi người mình, bước những bước xiêu vẹo, lùi về sau vài bước lấy bình hoa trên bàn. Cầm chắc bình hoa trên tay, Jisoo đi vào phòng vệ sinh, đập vỡ bình hoa, cầm mảnh sứ cứa từng đường trên tay.
Đau lắm.
Vết này chằng chịt lên vết kia.
Nhưng vết thương da thịt giờ có sao đâu nếu cô được tới bên Jennie. Nghĩ tới Jennie, cô nở một nụ cười ngây ngốc.
Em tới đây
Rồi mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối xầm lại.
Khi tỉnh lại, Jisoo thấy người mình nhẹ bẫng, bản thân giờ chỉ còn là làn khói mờ ảo, tựa như một bóng ma.
Cô thấy bản thân đang ngồi gục trong nhà vệ sinh, máu vẫn chảy.
Rồi tiếp theo đó là cảnh mọi người xúm lại, bác sĩ bế xốc cô lên. Mọi người hối hả cứu cô.
Jisoo thấy thật tội lỗi nhưng thực sự, cô không còn chút khát vọng sống nào.
Cô di chuyển khỏi căn phòng, trở về nhà. Nhà mà Jennie và Jisoo đã cùng nhau gom góp mua để xây dựng tổ ấm của cả hai.
Bản thân giờ là làn khói mỏng nên Jisoo di chuyển rất nhanh. Tới cửa nhà, trái tim vốn đã chết nay trở nên đau khôn xiết, tựa như bàn tay vô hình bóp thắt lấy.
Cô lặng lẽ đi xuyên qua cửa. Rồi cô bất động khi thấy một bóng trắng khác...
Là Jennie.
Nhưng Jennie nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, Jennie gào lên:" Em có phải ngốc không hả?"
Jisoo không quan tâm tới lời quát tháo đó, cô tiến tới ôm lấy Jennie, nước mắt tuôn ra.
- Em rất nhớ Jen.
- Nhưng... em không nên làm vậy, em cần tiếp tục sống.
Jisoo lắc đầu:" Không có Jen, em không thể sống"
- Đừng nói điều vô nghĩa đó. Jen vẫn luôn ở bên em mà.
Jisoo lắc đầu:"Không."
- Em phải sống vui vẻ, cả phần của Jen nữa chứ...
Jisoo vẫn cứng đầu, chỉ đứng khóc.
- Nếu em còn cứng đầu, Jen sẽ tan biến hoàn toàn, bỏ lại em thực sự đấy.
- Em sẽ tan biến theo Jen.
- Jisoo, em ngốc lắm. Em chưa tận số, họ nhất định sẽ cứu được em... Em có thấy không? - Jennie chỉ vào chân Jisoo, giờ lúc mờ lúc hiện rồi tiếp tục nói - Họ đang hồi sức cho em. Sớm hay muộn, em cũng sẽ trở lại thân xác.
Jisoo lắc đầu:" Không được. Em không muốn tỉnh lại."
Jennie bắt đầu khóc:" Coi như tôi xin em. Tôi không muốn em chết "
Jisoo ngừng lắc đầu, nhìn vào mắt Jennie:" Sống xa Jen, em sợ lắm"
Jennie hôn nhẹ lên môi Jisoo:" Sẽ ổn thôi "
- Không, không hề ổn đâu. Em rất đau lòng.
- Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Em yên tâm, tới khi em thực sự tận mạng, Jen sẽ cùng em lên thiên đường. Còn bây giờ, Jen sẽ luôn ở trong căn nhà này, cùng em.
Nửa thân của Jisoo giờ đã biến mất.
- Hứa với em/
- Jen hứa.
Sau đó Jisoo vụt tan mất, hay chính xác là hồn Jisoo đã nhập trở lại vào thân xác.
Tỉnh lại, Jisoo bỗng không thay đau đớn. Nụ hôn vừa rồi y như thật. Cô bỗng cảm thấy mình cần phải sống.
Từ đó, Jisoo trở lại cuộc sống thường nhật. Mỗi ngày trước khi rời khỏi nhà, cô đều hôn lên bức ảnh cả hai:" Em đi làm nhé "
Chiếc chuông gió lúc đó sẽ reo lên, thay lời đáp của Jennie.
Cứ như vậy, Jisoo rời khỏi cuộc đời khi 40 tuổi, chưa có gia đình. Sau khi chết, Jisoo trở lại thân xác lúc trẻ, vội vàng trở về nhà.
Cô thấy Jennie tươi cười đứng trước mặt mình, chìa tay ra:" Ta đi thôi"
Jisoo nắm lấy tay Jennie:" Cảm ơn vì đã chờ đợi em."
- Ngốc. Jen sẵn sàng dành cả đời này đợi em, yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover (Jensoo) Just Love
FanfictionAu : tram_ss2005 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Đã nhận đuoc dự đồng ý của au https://www.wattpad.com/story/57964605-series-fanfic-yoontae-just-love Mõi chap là 1 câu chuyện