Chương 2: Rosette và Inferus

51 8 0
                                    

Điều sau đây chẳng dính dáng tí gì đến nội dung câu chuyện mà ta muốn kể, nhưng nêu ra đây là những lời đồn, những lời bàn tán không ngớt về ta. Không muốn nghe cũng phải nghe, và có lẽ không đến nỗi vô ích. Dù chỉ là để cho mọi việc được chính xác. Đúng hay sai, miệng thế gian thường thắng thế trong cuộc đời, nhất là trong vận mệnh người khác.

Ta tên Inferus. Ngươi có thể gọi ta bằng bất cứ cái tên nào Ma Vương, Vua Tội Phạm, Death, thoải mái. Giờ chúng không còn ý nghĩa với ta nữa rồi. Nếu có đặt cho bản thân một cái tên thật kêu thì ta sẽ gọi là Bá Tước Hư Vô đi. Vì trước ta sinh, có ta không? Không. Sau khi ta chết đi. Còn ta không? Không. Ta là gì? Một nhúm bụi dính nhau trong một cơ thể. Ta làm gì trên trái đất này? Tùy ta chọn. Chịu đau khổ hoặc hưởng thụ. Chịu khổ sẽ đưa ta đến đâu? Đến hư vô.

Nhưng ta đã chọn rồi đấy. Ở đời hoặc phải ăn hoặc phải bị ăn. Ăn hoặc bị ăn? Chọn ăn đi. Khuyên thật đấy. Chết là hết, ta nói đúng như thế. Ở chỗ này mà có kẻ còn muốn nói với ta một điều gì. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy nực cười rồi. Đầu thai, chuyển kiếp, cõi Thiên giới và Trung giới. Nghe riết thì cũng thích thật. Nó như là nguồn an ủi duy nhất của mấy kẻ chẳng còn gì cả. Không, mai sau của chúng ta thuộc về đêm tối. Đằng sau ngôi mộ chỉ còn có những hư vô ngang nhau. Anh có là Nobel, có là Kennedy, cái đó cũng thành con số không như nhau. Đó là cái có thật.

Ta là người duy vật đấy! Ta đa nghi, không muốn kẻ khác lừa mình, nên có gì ta cũng tự lừa bản thân trước một bước. Không còn khờ dại mà để đi đày biệt xứ như Caton, bị ném đá như Étienne, càng không để bị thiêu sống như Jeanne D'Arc.

Ta cũng lựa chọn sẵn cái chết cho mình luôn. Đến cuối cùng mà còn được lựa chọn số mệnh thì hay nhỉ? Có nhân đạo không? Nhưng ta nói trước, là khi còn tiếng tăm, những kẻ thù của ta có cầm tay nhau thắm thiết đứng thành vòng tròn thì cả tòa Lindisfarne lẫn 30km khu vực xung quanh cũng không hết. Ta thì không đếm rồi. Nên ngươi hãy coi kẻ này là kẻ tội ác vô số đi. Ta lúc nào cũng sẵn sàng mưu đồ một cuộc lật đổ chế độ, ta muốn làm Cách Mạng, điều phối, ban hành, phân chia lại tất cả. Đôi khi là cướp của người giàu, chia cho người nghèo, hứng chí lên mà muốn nhiễu loạn một cuộc bầu cử, thao túng đám người trong Chính phủ thử xem hiệu quả ra sao?

Nhưng kẻ nào mà suy nghĩ duy vật đều sẽ hiểu. Cái suy nghĩ quý hóa ấy sẽ làm vui khi thấy mình chẳng chịu trách nhiệm về cái gì cả. Mình có thể nuốt tươi tất thảy không chút băn khoăn, những chức vụ, những nghề ăn không ngồi rồi, những tước vị, những quyền hành tóm được chính đáng hay không chính đáng, những cách nói lời rồi lại ăn lời để hốt bạc. Ôi những sự phản bội bổ ích, bài học cả đấy. Bài học về sự đầu hàng ý vị của lương tâm. Và cuối cùng thì bước xuống mồ sau khi đã tiêu sạch mọi thứ. Thật là thú vị!

Nhưng cái thú vị nhất ở đây không phải là ta, mà là cô bé phòng bên. Con bé nghịch hết biết, trong ngày nó sẽ có một giờ để ra ngoài sinh hoạt cùng các tù nhân nữ khác. Ta không có được đặc ân ấy. Nhưng khi ả cai ngục mặt mày bặm trợn, thân hình cồ to như con gấu, và ả có đôi tay rắn chắc như tay kẻ làm nghề rèn. Ả khi gọi Rosette ra ngoài đã đập thanh gậy vào đầu con bé một cái đánh bốp. Ấy vậy mà nó cười tươi như hoa nở. Còn chổng mông ra làm cái bộ dáng hết sức vô ý vô duyên bằng cách lắc lắc chúng như con lợn con. Con bé nói: "Sao chị có muốn cong một chút không. Hưởng thụ chút đi rồi người ta mới khuất phục cơ."

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ