Chương 20: Đàn sói cận kề

14 2 0
                                    

Hôm qua trời mưa và chiều nay trời cũng đổ mưa. Thời tiết ở Furcidisum trong một ngày có bốn mùa rõ rệt. Nhân dân ở đây yêu mưa như những đứa con của sa mạc, hễ thấy mưa là nhân dân chạy đầu trần ra ngoài đường nhảy múa như đón nhận thứ nước quý hơn vàng. Điều này kể ra ở một đất nước nhiệt đới ở Thái Bình Dương thì cũng lạ thật. Có phần kỳ quái. Nhưng nếu bạn không thể hiểu được sự quan trọng của nguồn nước, bạn sẽ vội cười mà phán xét: kẻ điên. Nhưng mưa trong ngày thì cũng như không mưa. Nó chỉ là cơn mưa nhỏ, đủ để phủ sương lên mái đầu mà thôi. Một giờ sau cơn mưa bóng mây, người ta hầu như không nhận thấy trời hè nóng nực nữa. Mưa bóng mây, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé. Trời hè, mặt trời và cây cối đương khát nước thì được một trận tin lành từ trời cao rót xuống. Xua tan đi cái bụi bẩn khói thải mù mịt. Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong đang được mặt trời lau ráo. Inferus chạy vào nơi nó cứ ngỡ là công viên trong nhà kính này để trú mưa. Nơi đây là Bảo Tàng Thiên Nhiên Furcidisum có tên là Floral Fantasy Museum. Nhưng cái nó không ngờ nhất là khi trời mưa, nhà kính này cũng thu lại mái che của nó để đón mưa một cách tự nhiên cho 10km rừng nhiệt đới bên trong. Những phù thủy đang vung đũa phép điều khiển thời tiết dưới sự giúp đỡ của một chiếc máy giống với điện thoại để bàn quay số ngày xưa. Dưới công dụng của chiếc máy điều khiển thời tiết Weather Enigma, với thiết kế tương tự chiếc đĩa mã hóa, được phát minh vào thế kỷ 15 bởi kiến trúc sư người Italia, Leon Alberti, một trong những cha đẻ của mật mã dùng một bảng chữ cái. Từ đó người ta thiết kế đặt hai chiếc đĩa bằng đồng, một chiếc nhỏ hơn chiếc kia một chút và những quả bóng thời tiết khác nhau xung quanh mép của cả hai đĩa. Bằng cách đặt đĩa nhỏ hơn lên trên đĩa lớn hơn và cố định chúng bằng một cái kim, có tác dụng như một trục, hai hiện tượng thời tiết có thể đồng thời xảy ra. Đó là những đám mây nhỏ đang mưa trên khu rừng xanh bạt ngàn, là nước tràn trề dưới gốc, mặt trời lấp lánh trên vòm hoa, là mây phủ cây cỏ và nấm, những cây trồng nơi bóng tối cũng trở thành những bình hương tỏa muôn mùi thơm ngào ngạt. Bảo tàng này, nơi thiên nhiên được bảo tồn, đã trở nên kỳ lạ đẹp mê hồn.

Chính giữa là thác nước trong nhà cao nhất thế giới với đèn chiếu vào dòng nước nhìn không khác gì thế giới thần tiên. Từng tầng cây mọc vươn lên tới tận trần kính trên cao. Không có gì ở khu rừng này làm trở ngại sức vươn lên thiêng liêng của cây cỏ. Bên đó là từng tầng hoa hồng, hoa huệ, hoa đinh hương đổ bóng, hội hè huy hoàng trên ngọn đồi dựng ngược được thiết kế giống với ruộng bậc thang. Phía dưới là thế giới của sinh trưởng, của sự sống bất diệt. Cây to cúi xuống dương xỉ, gai dại trườn bò lên cây to. Cái vốn mọc dưới mặt đất giờ lại cất cao đầu tìm cái nảy nở trên không. Cái phất phơ trước gió tìm xuống những gì vương vấn trong rêu. Thân cây, cành lá, hoa cỏ, đến một ánh lá rời cành cũng quấn quít với nhau, hòa hợp nhau khăng khít để thực hiện và ngợi ca tình ái. Khu rừng này cũng đông đúc hệt như thành phố ngoài kia, nhưng nó là tượng trưng cho chủ nghĩa thiên nhiên bác ái của con người. Đó là một thánh đường, ngát hương thơm trong trắng, sống động, như cội nguồn cuộc sống.

Bảo tàng này khiến bất cứ ai tới đều đều muốn chầm chậm tẩn hưởng mà quên đi nhịp sống vội vã, hối hả thường ngày. Tận hưởng khí trời lạnh lẽo len lỏi vào cơ thể. Sau cơn mưa, trời quanh, mây tạnh, lòng người lại có mặt trời sáng soi. Cuộc đời có đầy rẫy bất ngờ mà ta không mong muốn. Vậy nên, chân phúc chính là nhận ra ta yêu cuộc đời tròn méo này bằng một thứ tình yêu bình dị, an yên, vô vi nhẹ nhàng như cơn gió vậy. Ở đâu cũng là vui tươi, duyên dáng, hài hước, ngay cả đến cơn mưa sắp tới, hay cơn mưa tái diễn cũng không còn gì đáng sợ nữa. Cây cỏ mong mưa. Người mong suối nguồn.

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ