Chương 6: Thuyết Tương Đương - Adäquanztheorie

39 8 0
                                    

Cũng như mọi loài vật (kể cả con người), cây cối, phải phát tán hậu duệ của mình đến những khu vực nơi chúng có thể sinh sôi nảy nở và lưu truyền mãi gen của cha mẹ chúng.

Diện tích cũng là một biến tố hiển nhiên khác. Từ 100 ha như Anuta, hòn đảo thuộc Furcidisum nhỏ nhất có người thường trú, cho tới 103.000 dặm vuông của tiểu lục địa Pitagairn. Địa hình có thể sinh sống được của một số đảo, đặc biệt là Marquesas, bị những dãy núi chia cắt thành các thung lũng dốc, trong khi những đảo khác như Tonga và Phục Sinh lại có địa hình hơi mấp mô không gây trở ngại gì cho việc đi lại và giao tiếp. Thời bấy giờ còn có đường ray tàu chạy bằng động cơ hơi nước trên biển mà Furcidisum tài trợ cho các nước láng giềng để bày tỏ tình hữu nghị bang giao và mong muốn mở cửa phát triển giao thương. Đoàn tàu đầu máy hơi nước và các toa đóng mới được thiết kế theo kiểu Pháp được gọi là "Ab initio" có nghĩa "Từ đầu" trong tiếng Latin. Thường sử dụng để đề cập đến thời hiệu của một hợp đồng, một đạo luật, một cuộc hôn nhân hợp pháp. Quả không sai, cái ngành công nghiệp xình xịch khói hơi nước trắng xóa ngốn than và sắt đó. Nó được bao bọc trong cái vẻ hoài cổ, đầu tàu tròn xoe sơn đỏ thếp vàng, toa tòa cân xứng với nhau. Ôi cái sự cân xứng đến hoàn hảo ấy, giữa dãy hàng trăm ô cửa kính. Không còn gì đẹp hơn. Bạn sẽ hiểu được khi bạn mê mẩn những đường cong của đầu tàu đánh dấu tiến bộ của cả một cuộc Cách mạng Công nghiệp gắn với sắt, máy móc và hơi nước. Một biểu tượng của thế kỷ XIX. Từ đó mà dầu mỏ và than đá cũng theo chân những chuyến hải hành nhộn nhịp cả một vùng biển.

Biến tố môi trường cuối cùng cần xét đến khi giải thích sự phát triển giao thông ở các vùng này là mức độ cô lập. Đảo Phục Sinh và quần đảo Chatham nhỏ bé và xa các đảo khác đến nỗi khi đã có con người đặt chân tới rồi, các xã hội hình thành từ đó mãi mới bãi bỏ chế độ đóng cửa giao thương để phát triển. Trước đây các chủng tộc ở đây sống hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của thế giới. Pitagairn, Hawaii và Marquesas cũng rất xa, nhưng ít nhất thì Hawaii và Merquesas rõ ràng đã có vài sự giao tiếp với các quần đảo khác sau khi có chủng tộc đặt chân đến đầu tiên, và cả ba đều bao gồm nhiều đảo đủ gần nhau để những chủng tộc sống trên các đảo khác nhau của cùng một quần đảo có thể thường xuyên giao tiếp với nhau.

Bờ biển lắm đá của Pitagairn và quần đảo Merquesas, cũng như đáy biển dốc và xung quanh không có rặng san hô nào khiến cho các đảo này cung cấp ít hải sản hơn Furcidisum rất nhiều. Ở Pitagairn có một vương quốc ở tít vùng cực Bắc của Lục địa. Tọa lạc tại vùng đất hẻo lánh, mùa lạnh đến sớm và chiếm hết thời gian trong năm, Pitagairn chẳng có gì nổi bật và thú vị đối với các vương quốc khác ở phía Nam. Vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" toàn đồi núi đá lừng lững, trải dài với nhau, nối tiếp nhau, nắm tay nhau thân thiết chống lại mọi sinh vật sống ở đây. Trong mắt chính người bản địa đây là một nơi nghèo nàn và thảm hại. Rất nhiều câu thành ngữ đã được sáng tạo, ví dụ như: "Nghèo hơn cả một con chuột ở Pitagairn", hoặc khi muốn nguyền rủa ai thay vì: "Cút xuống Địa ngục đi", thì người ta nói: "Biến lên Pitagairn đi".

Trong lịch sử, Pitagairn vốn thuộc về lãnh thổ vương quốc Pachuca (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "lắng nghe"). Đức vua Pachuca de Soto I lúc bấy giờ có một người em là Bá Tước Kendal de Soto. Hai người này thuộc loại anh em Thạch Sanh Lý Thông. Đức Vua chỉ nghĩ đến việc phải ngày ngày nhìn mặt thằng em mình là đã chán lắm rồi. Vậy là vua Pachuca quyết định giao cả vùng đất xa xôi Pitagairn cho Kendal de Soto. Theo tuyên bố của nhà Vua, Pitagairn là chư hầu của Pachuca nhưng sẽ không bao giờ phải đóng thuế hay cống phẩm, không bao giờ phải sang triều kiến hay hỗ trợ Pachuca làm gì cả, cũng như Pachuca sẽ không bao giờ can thiệp vào vấn đề thừa kế hay chính trị ở Pitagairn, chỉ với một mong muốn duy nhất, ông em Kendal de Soto thân yêu đừng bao giờ quay về quê nhà nữa.

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ