Chương 4: Câu chuyện phía sau lớp đất

44 8 0
                                    

Màn đêm kéo tới, ta thở càng lúc càng ngắt quãng, khó nhọc hơn, hơi thoát ra như mành chỉ treo chuông. Ta có thể thấy chiếc đồng hồ cát thời gian của mình đang cạn dần những giọt cuối cùng. Rất nhanh thôi. Qua giai đoạn sợ hãi này. Ta sẽ là người tự do.

Cầm bàn tay mình lên, lạnh buốt, không thấy mạch, hơi thở ngắn, đứt quãng. Cuối cùng bản thân ta cũng suy yếu hơn bao giờ hết. Bây giờ chắc có một điều cuối cùng tối quan trọng mà ta cần làm trước khi chết. Xua đi cái cảm giác bị rút dần sinh mạng qua nút thắt cổ chai, cuộc đời cũng vậy.

Mỗi bước đi từ chỗ này qua chỗ khác làm cho ta kiệt sức. Ta đành phải bò, chân không thể đi được nữa, những chiếc xương như đang vỡ vụn ra, yếu ớt như thủy tinh. Ta lê mình đi, cố giấu cảm giác thở dốc đau xiết này. Mồ hôi trên trán vã ra, chảy thành giọt in trên nền đất. Từng giọt, từng giọt một.

Những cử động cuối cùng, cả sự sống suy nhược tiêu tan trong những cố gắng nặng nề không còn gượng được nữa. Mặt kính trước mắt rồi, trước mắt ta là tấm gương, tấm gương in hình bóng quằn quại ác nghiệt với ta, nhưng ta cố nhìn cho rõ, Rosette. Phải rồi, Rosette ơi.

Ta nhăn mặt đau đớn, một trận tê liệt truyền thẳng lên đại não, cóng như lòng băng. Cái nếp nhăn trên trán, trên mặt, quanh miệng là dấu hiệu huyền bí của cái chết. Người ta cảm thấy như có cái vuốt mắt của Tử thần ở đó. Nếu ông ta có ở đây, thì một phút nữa thôi. Gia đình của ta còn chưa tới. Họ đâu rồi?

Ta thấy bóng hình mình sệ xuống, da mặt có cái màu đất như là đất đã được đắp lên mồ rồi. Giai đoạn cuối cùng của sự đau khổ, ở trạng thái mà sự đau thương không trôi đi nữa, nó sẽ ở lại. Nó sẽ sống mãi trong tâm trí những người còn nhớ đến ta. Và cả Rosette nữa.

Ta cất giọng thều thào. "Rosette...ngủ rồi à?" Con bé vẫn yên ắng nằm đó, không cử động thân mình. Kẻ sắp chết lại thành ra quằn quại hơn người đang ngủ. Ta tự nhiên rùng mình, cảm thấy cái lạnh giá đến nơi rồi. Ta chống tay lên mặt kính, thổn thức trong tuyệt vọng, thì ra người sắp chết lại cần nhiều người bên mình tới vậy. Để không cảm thấy cô đơn chăng. Ta kêu thầm trong lòng, mong những tiếng kêu tội nghiệp này Chúa có nghe thấy: "Cho ta ngắm sao lần cuối. Rồi kết thúc ở đây cũng được. Ta không còn nhìn thấy mặt nàng nữa. Nó là một nụ cười thoáng qua trên gương mặt ta lúc này. Nàng đang cười chăng? Ta sắp chìm vào đêm tối, mà không được trông thấy nàng. Đổi lại, một ánh mắt quen thuộc thôi, nhìn ta, Rosette nhìn ta, cho ta nghe tiếng nói của cô, nhìn cô, thiên thần của ta, rồi chết cũng cam. Nói với ta một lời cuối cùng, một chút ấm áp hơn hơi thở này. Làm ơn! Không phải ta chỉ đơn độc một mình. Chúa ơi! Amen!"

Rosette cuối cùng cũng tỉnh rồi, con bé cựa mình, nó lẩm bẩm khi hẵng còn ngái ngủ. "Sao nghe có tiếng đồng hồ tích tắc bên tai nhỉ?"

Ta run lẩy bẩy, mặt ngơ ngác, dễ sợ, nhưng trong mắt ta lúc này lại có ánh sáng. Ta thấy được hơi ấm, hơi ấm của niềm vui phút lâm chung.

- Rosette. Là ta.

Con bé quay ngắt lại, nhảy bổ tới mặt kính, nó lắp bắp gì đó, đôi mắt nó tràn ngập sợ hãi, nhưng con bé không khóc. Trên khuôn mặt nó chỉ còn lại kinh hãi. Nó mím môi lại để giữ cho những tiếng thổn thức khỏi bật ra:

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ