Chương 15: Ngôi sao Đại dương

33 6 0
                                    

Dưới sự vỗ tay vang dội của quần chúng trên bến cảng Poterus, dường như tất cả đều đang mong chờ một điều gì đó. Họ căng thẳng như dây đàn, họ tập trung lắm rồi. Đường cong của âm nhạc giờ đã đọng lại thành đường cong của giọt mồ hôi rơi trên trán, trên má. Nhịp tim mọi người điểm khắc báo thời giấc, có lẽ họ sẽ mãi hồi hộp một giây trôi qua như cả thế kỷ thế này hay chăng?

Nhiều khi tạo hóa khéo đem những hiện tượng và cảnh thiên nhiên tô điểm thêm cho cảm xúc của con người. Như Nguyễn Du từng nói là: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", quả thật đúng lúc thiên nhiên như hiểu biết ý người một cách thâm trầm và như có ý làm cho người ta phải mong đợi thêm. Mây trời kéo đến vần vũ, từng cuộn mây dày đan kín cả khung trời, cái khung cửi ấy giờ đây có hàng trăm ngàn đụn mây nhỏ cuốn vào nhau, hút lại trong một mắt hố sâu, người nào chịu bỏ thì giờ quan sát thiên nhiên, tất sẽ hiểu, điều đó báo hiệu một cơn bão sắp ập tới.

Thuyền trưởng của bọn họ. Solomon, ánh sáng trên trời lùi đi làm rõ ánh sáng dưới mặt đất. Vị thuyền trưởng ấy có vóc dáng rắn rỏi của một chiến binh Viking, cơ bắp rắn chắc như tòa thiên nhiên tạo tạc, để rút lại về những đường cong ấy trong chữ: hoàn mỹ. Khuôn mặt anh lúc này đã rõ lắm, tóc đỏ, mắt nâu, môi thắm là mặt trời của biển, tóc thắm là vì được cắt tỉa cong hất về phía sau như hàng ngàn sợi sóng chiều, những cơn sóng chồng lên nhau, nối đuôi nhau cho đến tận chiếc đuôi sam dài sau ót. Vùng biển đỏ dữ dội ấy được tạo hóa làm dịu đi bằng đất liền nơi tướng mặt. Khuôn mặt của Solomon có vẻ rất phong tình, đôi mắt phượng, mày ngài, đầu mũi cong nhẹ để phân biệt giữa một anh chàng người Ý và người Hy Lạp, chiếc cằm nhô ra hệt gò đất được tạc, hơn cả điều người ta có thể tưởng tượng về chiếc cằm của Hercules. Nếu như một cô gái trẻ nhìn vào, cô rất có thể sẽ rơi vào lưới tình ảo mộng mà nghĩ rằng những đường cong ấy có thể cưỡi trên con sóng ngoài khơi như bản thân vị Thuyền trưởng này.

Solomon là một vị Thuyền trưởng tài ba, một nhà trí thức bách khoa, một giám đốc ngân hàng, một nhà ngoại giao kiệt xuất. Do vậy chẳng có điều tiếng gì khi anh được chỉ định lãnh đạo một số cuộc thám hiểm vĩ đại nhất trong lịch sử thám hiểm. Năm anh 18 tuổi, anh dong buồm tới Nam Thái Bình Dương trong một cuộc viễn du mạo hiểm vì khoa học. Ít ra đó là những gì anh nói với mọi người. Trên giấy tờ, Solomon sẽ dẫn đoàn thám hiểm tới đảo Tahiti để quan sát sự vận động của sao Kim. Nhưng nhiệm vụ bí mật của anh là tìm kiếm trục vớt thứ đang nằm sâu dưới đáy biển ở Lục địa Phía Nam Fiji, tức vịnh cảng Posterus, "kho báu" mà đến lúc đó vẫn chưa được phát hiện. 

Anh tỏ ra quả quyết lắm, anh vung tay hất mạnh lên ra hiệu trấn tĩnh mọi người. Vẻ mặt có gì khoan khoái, tin tưởng và vui tươi làm cho sáng hẳn lên. Trông vào thấy có gì tươi hơn một nụ cười, gần như là một vẻ vui thích rạng rỡ. Vầng trán anh sáng lên một thứ ánh sáng vô hình khó tả. Tia sáng ấy đồng thời cũng là hào quang tỏa ra từ trong người Solomon, chính vì cảnh bình minh ấy luôn ở bên trong tâm hồn anh, nó là đức tin của anh, là tôn chỉ của anh. Trong giọng của anh mang theo sự uy nghi của thần linh mà đến chính anh cũng không biết:

- Cuộc sống luôn có thử thách đối với mỗi chúng ta. Nhưng dù sao, phải kiên trì, quan trọng là không bỏ cuộc, nhất là phải tin ở mình chứ? Phải tin rằng ta có đủ bằng chứng khi dò tìm tín hiệu tia gamma, sự thật đó, ánh sáng đó, và chúng ta quyết đạt tới cho bằng được.

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ