Chương 10: Matthew 18:3

25 8 0
                                    

Lang thang mà suy nghĩ, tức là đi thơ thẩn, mộng mơ là việc của nhà thơ và ngắm nhìn sự vật, con người mà suy ngẫm thì là cách dùng thì giờ tốt nhất của các nhà triết học. Nhất là ở cái vùng ngoại ô lạ lùng bao xung quanh thành phố lớn như Furcidisum này. Quan sát vùng ngoại ô là quan sát cái lưỡng thế. Nhìn hết hàng cây, lại nhìn tới mái ngói, ô cửa sổ chẳng mấy khi sáng đèn, bỏ qua khu vực nhà sinh sống là đường nhựa rộng rãi thênh thang. Ở đó bắt đầu dần có những cửa hàng, siêu thị nhỏ kiểu nông thôn, có dãy hàng hiệu không phù hợp với nơi sinh sống. Có tiếng còi xe lẫn với tiếng ồn ào của con người. Bầu trời phủ một màu đen như tấm vải liệm người. Những hàng cây u sầu trải mình liên tiếp, vẻ tang thương phủ lên những góc vuông buồn bã. Trong cái bóng tối đen này, người ta cảm thấy có những cạm bẫy, không ai đi vào trong bóng tối mà không hoảng sợ. Người vô gia cư, kẻ ăn xin đứng ngồi đầy bên vỉa hè, hay trên những băng ghế đã mốc meo lên vì dầm mưa. Những bà già ấy đôi khi cũng ngửa tay xin tiền. Đều là một cảnh đau lòng giữa xa hoa thành thị.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa nhất cũng chỉ thấy những cánh đồng xanh, vài ba mặt tiền nhà gỗ hiếm hoi, những ngôi nhà gỗ ấm cúng bao giờ cũng có ống khói từ lò sưởi, từ bếp. Vượt qua cánh đồng là khu sinh sống ngoại ô, nơi đây khắp nơi hàng cây song hành, những ngôi nhà thẳng tắp như kẻ chỉ, được phân lô rõ ràng, kiến trúc đồng nhất. Những nét kiến trúc tài tử, xinh đẹp trong mảnh vườn tình ái. Những cái cân đối xếp xen kẽ nhau, người ngoài nhìn vào ao ước. Nhưng đó là cái chán ngán của quy hoạch. Không gì buồn chán như sự cân đối. Vì sự cân đối ấy là một luật lệ ngầm ép buộc. Người ta có thể thoải mái thiết kế ngôi nhà mình trên núi cao. Nhưng ở những căn biệt thự liền kề lại không thể. Họ có thể trang trí lại, nhưng không được quá khác biệt. Nhà sau xây không được cao hơn nhà trước. Tất cả phải đồng nhất. Giống như là đồng phục trong trại lính.

Khi đêm bắt đầu xuống, khi ánh mặt trời đi ngủ, nhất là về mùa đông khi gió lạnh hoàng hôn làm rung những lá hung đỏ cuối cùng của những hàng cây phong bên vỉa hè, khi bóng tối kéo đến. Đèn điện le lói chiếu sáng, nhưng nay là đêm không trăng, không một ánh sao nào có thể hé mình chọc thủng những đám mây ngang trời. Cái vắng vẻ của một nơi đã xảy ra bao nhiêu tội ác, những cạm bẫy ẩn mình trong bóng tối, tất cả những bóng dáng mơ hồ của bóng tối đều đáng nghi và đáng sợ, trẻ con không ra ngoài vào giờ đó, người lớn đứng mãi trong bóng tối ven đường cũng tuyệt nhiên không phải kẻ tốt đẹp gì. Ở khoảng hốc vuông trống rỗng giữa những bóng cây đang che dấu một vụ mua bán bất hợp pháp chăng, có kẻ rình mò lẩn tránh hệ thống camera an ninh một cách tài tình. Ban ngày thì xấu xí, đến chiều lại thê thảm, đến đêm thì quá ghê rợn.

Nơi đây có bến xe lửa, bên cạnh khu phố ngoại thành cũ và biến đổi nó nhanh chóng. Ở ngoại ô một thủ đô, chỗ nào đặt một bến xe lửa thì ở đó khai trừ một khu sinh sống và khai sinh ra một thành phố. Hình như xung quanh sự tiến triển quá nhanh của một dân tộc. Cái tiến triển ngược lại với sự phát triển khoa học loài người đã từng như một con ốc sên. Cái tiến bộ vượt nhanh lên tất thảy. Ép buộc những số phận dưới lồng kính của nó phải tiến hóa. Phải ép nhanh. Không thể từ từ như đường lối chính trị của Chúa được. Trong tiếng sấm rền vang, đầu khói nhả hơi liên tục của cái văn minh ngốn than và phun lửa, nó kéo tất cả theo nhanh quá. Lòng đất đầy mầm sống rung động và mở ra để nuốt những cái chậm tiến, những nét kiến trúc cũ, những tư duy cũ, hệ thống kinh tế quan hệ xã hội cũ chôn xuống sâu. Thật sâu để ở đó có thể mọc lên những "sự tiến bộ". Những nhà cũ đổ xuống và những nhà mới mọc lên. Xưa kia nơi đây chỉ là một ngoại ô yên tĩnh hết mực, các nhà cách xa nhau cả vài trăm mét thì giờ nhộn nhịp như một tỉnh lị giàu có.

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ