Chương 3: Thế giới người ta sống

44 8 0
                                    

Cái tòa ngục Lindisfarne này là một ví dụ nổi tiếng cho phòng tuyến Maginot dành cho bọn tự kỷ nhốt mình trong phòng. Một sản phẩm thiên tài của Nữ Hoàng Trắng. Mà ta đoán chắc Her Majesty (*Cách gọi trang trọng Nữ Hoàng của tôi) này là một người tự kỷ nặng.

Phòng tuyến Maginot là gì? Là công trình phòng ngự do Pháp xây dựng tiêu tốn rất nhiều kinh phí quốc phòng (3,3 tỷ Franc vào năm 1930). Nhưng tiếc là trở nên vô dụng vì quân Đức đã đi vòng theo đường khác. Các bức tường bằng thép, trọng pháo đầy uy lực và có cả đường ray xe lửa xuyên biển ở bên trong. Một minh chứng sống cho suy nghĩ viển vông.

Và nực cười là Lindisfarne này cũng có lịch sử y chang như vậy. Khi Her Majesty đánh trực tiếp vào phòng tuyến trên biển này theo thế gọng kìm. Đã thành công có được nó. Vậy là đã hình dung ra Her Majesty là người như thế nào. Phải thế nào mới tự xây cho mình một cái nhà ngục trên biển nếu như người đó không có máu tội phạm trong mình. Ta đoán chắc là dòng máu tội phạm như nguồn dưỡng chất chỉ chảy trôi, đơm hoa và kết quả ở những trái tim cô độc hay nghĩ suy.

Ngày hôm nay, ánh sáng đã chiếu xuyên qua ngón tay ta, như một đường đạn xuyên thẳng vào trái tim. Cái nguồn ánh sáng duy nhất của tăm tối.

Bình minh lại tới rồi;

Dậy đi thôi tử tội.

Mỗi ngày lại chảy trôi;

Trong tôi cũng khác rồi.

Ôi tình yêu sống đời;

Mảnh một khắc chỉ thôi.

Mong cho những điều ta viết ra một ngày kia sẽ có ích cho người khác, cho thế hệ sau này nữa. Sẽ làm quan tòa phải dừng tay, mong cho điều đó cứu được những người khốn khổ vô tội hay phạm tội ra khỏi cái án tử đã được thảo sẵn nghiêm hình trước mắt. Tại sao? Để làm gì? Có quan trọng gì đâu? Khi đầu ta bị chặt rồi, người ta có chặt đầu những người khác thì cũng chẳng làm gì ta được.

Thứ ta muốn thay đổi liệu có thực hiện được chăng? Thay đổi kết cục của những người bị kết án tử. Đau đớn thay. Bình minh ngày xuân, những cánh đồng đầy hoa mùa hạ, những chú chim thức giấc lúc ban mai, mây trời, cây cối, thiên nhiên tự do mà hùng vĩ. Tất cả những tạo tác tuyệt đẹp của Chúa cũng không thuộc về ta nữa chăng?

Khi pháp luật và phong hóa còn đày đọa con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng lên thiên mệnh. Khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự sa đọa của đàn ông vì bán sức lao động, sự trụy lạc của đàn bà vì đói khát, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm chưa được giải quyết ta mong rằng những tư tưởng nghĩ suy của mình còn có ích cho thời đại.

Hãy tính xem ta còn bao nhiêu ngày nữa? Một tuần, bảy ngày cuối cùng của cuộc đời.

Tám ngày bị bỏ quên tại Viện Kiểm Sát, Tòa Đại hình, sau đó toàn bộ hồ sơ – như họ nói được gửi lên Bộ Trưởng. Mười lăm ngày chờ đợi ở Văn phòng Bộ trưởng, bản thân ông này cũng chẳng biết sự tồn tại của bộ hồ sơ ấy hay không? Tuy nhiên vẫn được giả định một trường hợp là sau khi xem xét xong sẽ gửi lên Tòa Thượng thẩm.

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ