Chương 1: Nhật Ký Của Một Tử Tù

202 9 2
                                    

Tử tù? Đây là một cuốn sách về những cuộc đời khổ đau. Nên mỗi trang sách đồng hành với bạn đọc sẽ là nước mắt, nỗi đau, máu thịt và xương của một linh hồn. Những vị Thánh. Vì khổ đau. Dành cho những người đã sống cả một cuộc đời khổ đau vì để giữ gìn trái tim lương thiện của mình. Rất có thể đồng hành với ánh sáng, bóng tối còn là nỗi đau. Một đường kẻ chỉ, một sợi dây của cuộc đời mà chúng ta biết nhưng chưa từng được gọi tên. Và trong biển cả cuộc đời ấy? Ta làm gì? Ta là ai? Nỗi đau cùng hạnh phúc một đời lại khiến ta sống thật đến vậy. Và ta sống không chỉ vì bản thân. Ta sống và sinh ra để hòa hợp cùng những linh hồn khác. Bạn không là ai nếu như bạn không gặp ai. Ai mới là người định nghĩa cuộc đời bạn đã sống có ý nghĩa hay không. 

Cho những cái chết đau đớn, nỗi đau đã ở lại bên những người còn sống. Cái chết chỉ là một hành trình. Cái chết không phải là cái kết. Người đã khuất sẽ mãi mãi sống trong những người ở lại. Trong miền ký ức không bao giờ phai nhòa của một cuộc đời hay nhiều cuộc đời. Đó mới là quan trọng.

Tại sao không? Tại sao vẫn còn hình án tử tội nặng nề. Thứ đã biến mất khỏi luật pháp của những nước văn minh. Nhưng khoan đã, ta nhớ đã đọc trong một cuốn sách câu như thế này: "Tất cả mọi người đều công bằng với nhau: được sinh ra và chết đi."

Có kinh khủng không? Thực ra tâm trí ta lúc này tự do hơn bao giờ hết. Thứ còn lại duy nhất của ta là chờ đến ngày lãnh án. Bình minh rực rỡ với mọi người nhưng lại ảm đạm với ta.

Và rồi cuộc sống của ta còn còn gì đáng luyến tiếc nữa. Bị kết án tử hình! Mỗi giờ, mỗi khắc đều trở nên ý nghĩa hơn quãng đời trước đây. Những ràng buộc về con người, tình thân, họ hàng, luật pháp, hình án, sở hữu, thành tựu, quyền lực cùng địa vị cả một đời người. Đến lúc này cũng chẳng còn lại gì cả. Thế là hết!

Thành ra suốt ngày ta ngồi trong 4 bức kính đen nhà giam ảm đạm, màu sắc rực rỡ duy nhất trong mắt ta là ô cửa sổ bé tí xíu nhìn ra ánh sáng bên ngoài. Bé nhưng là cả một bức tranh thiên nhiên treo tường sống động. Bé nhưng là ánh nắng duy nhất của ta. Ta nghe tiếng chim hót, lần đầu tiên trong đời lại rõ ràng đến vậy. Trong tâm trí ta ánh sáng dần hiện ra, từ trong vầng hào quang của quá khứ ấy.

Trí óc ta bây giờ như đang ở vào một thời khắc phân liệt, trắng đen rõ ràng. Mở mắt ra là thấy hiện thực khốn khổ u tối. Mà nhắm mắt lại chìm sâu vào mơ màng, sự thật cuộc đời đều như tan biến. Không còn thấy những sự vật xung quanh, mà lại thấy hiện ra hình dáng ở trong đầu óc. Nhìn kỹ thêm thứ ánh sáng hiện lên trong lương tâm ấy. À, quen thuộc đến vậy, say sưa đến thế. Nàng càng sáng rỡ thì ta như càng bé lại và phai mờ đi. Đến lúc ta chỉ còn mơ hồ như một cái bóng ma nơi hốc tối.

Mãi mãi là một người con gái. Nàng thật trong trẻo, bước đến thật gần, sát bên ta, ta nghĩ ta vẫn còn có thể cảm nhận được nàng. Trái tim ta, đóa hoa âm thầm từ đất mùn phòng ngục lại hướng về trời cao. Nàng, tâm hồn thiên thần kia còn đang ở đó, luôn luôn ở đó, có xa thì rồi lại gần; có tan đi trong mộng thì rồi lại hiện về trong cảnh thực. Ta thấy thiên thần, ngay gần thiên đường lắm rồi chăng. Em, hãy đem lòng yêu thương này của ta xuống mồ, chôn sâu dưới sáu tấc đất. Để nếu được sinh ra một lần nữa. Ta nhất định xin Mạnh Bà thêm vài bát canh. Để vui vẻ mà sống, quên tất cả đi, quên đi thôi...Giờ ta là người tự do rồi. Chờ ta nhé! Lumine!

Furcidisum - Thiên Đường Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ