Chương 6 : Mưa

10 5 0
                                    

Đinh Chí Viễn an ủi bản thân đành gọi điện thoại cho Trần Kiên sau một lúc lâu mới nhấc máy

-Alo

-Trần Kiên đi uống rượu không ?

Tút Tút

Vâng tại sao... tại sao... hắn luôn luôn bị vứt bỏ vậy. Hắn đúng là còn đen hơn đứa trẻ vô thừa nhận. Aaa tức chết hắn rồi

###

Nguyên Oanh cảm thấy thật hạnh phúc giờ đây cả nhà đoàn tụ cùng ăn bữa cơm nhìn cha và anh trai trốn tội nhanh chuyển đề tài cảm giác xúc động khi được đoàn tụ thật tốt .Có người quan tâm đến mình những người mình yêu thương bên cạnh đó là sự ấm áp mà chỉ gia đình mới mang lại được.

Lại một đêm trôi qua

###

-Nguyên Oanh dậy thôi con

-Nguyên Oanh...

Nguyên Oanh bị tiếng gọi đánh thức liền tỉnh giấc ngơ ngác nhìn xung quanh . Đinh Lan kẽ ôm con gái vào lòng

-Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à ?

-Dạ không có gì.

Đinh Lan nhìn người con gái này . Nó rất kiên cường rất giống cha nó. Dù có khó khăn cũng không chịu nói ra chỉ cần làm được là không từ bỏ luôn giữ kín trong lòng. Đinh Lan thấy sắc mặt Nguyên Oanh khá hơn mới cười cười buông Nguyên Oanh ra

-Ừ , thế thì tốt. Con đi sửa soạn một chút rồi xuống ăn sáng

-Dạ

Sau khi Đinh Lan ra ngoài nghe rõ tiếng bước chân đang đi xuống lầu Nguyên Oanh mệt mỏi nằm lăn ra giường bật điện thoại nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình . Đã 4 năm sau khi cô bị tai nạn giao thông từ đó bị mất trí nhớ. Lần nào cũng thế trong giấc mơ luôn xuất hiện một hình bóng của một người đàn ông mỗi lần cô cố nhìn rõ khuôn mặt ấy thì nó lại biến mất. Có lẽ đó là một người rất quan trọng đối với cô nhưng khi hỏi thì ai cũng trả lời là không biết. Tại sao vậy chứ? Rốt cuộc anh là ai chứ?

Nguyên Oanh sửa soạn xuống lầu nhìn bàn ăn vắng vẻ . Vẻ mặt Đinh Lan đầy đáng sợ chỉ thiếu viết lên đó: " Người quen chớ bắt chuyện, sinh vật sống chớ lại gần ". Đám người giúp việc đang cúi đầu xuống giảm bớt sự tồn tại của mình chỉ thiếu nín thở nữa thôi .

-Anh và ba đâu ạ?

Đinh Lan thấy con gái mới thu cái vẻ mặt sư tử Hà Đông lại cười đằm thắm

-Kệ hai người đó đi. Mau ngồi xuống ăn sáng . Để xem nào hôm nay mẹ con mình đi đâu đây ?

-Thôi mẹ ạ , con tranh thủ gửi thử hồ sơ xin việc trước đã.

Đinh Lan nghe thế lại càu nhàu

- Thật hết cách cái nhà này nghỉ ngơi một ngày chết ai chứ cứ làm việc làm việc. Đảng và nhà nước sẽ ghi nhớ công lao của mấy người. Được rồi . Được rồi. Vậy con mau ăn đi.

-Con mời mẹ

-Ừ

Ăn xong Nguyên Oanh bắt đầu lên xe đi gửi đơn xin việc đến các công ty mà cô đã chọn trước. Khi gần đến công ty cuối cùng thì đã gần trưa trời thì đổ mưa. Nguyên Oanh liền chui vào trạm dừng xe buýt gần đó . Theo thông báo chắc phải 10 phút nữa mới đến chuyến kế tiếp. Ở chỗ này còn mỗi Nguyên Oanh đứng đợi xe . Nguyên Oanh đứng một chút nhìn lên bầu trời rồi đưa tay hứng mưa

-Mưa lớn thật đấy

Đột nhiên có một chiếc xe màu đen tấp vào lề đường mà đúng lúc chỗ đó có một vũng nước lớn . Vì quá bất ngờ nên Nguyên Oanh không kịp tránh thế là bao nhiêu nước bẩn hất hết lên người cô . Người lái xe thấy vậy liền lấy ô đi xuống nói xin lỗi. Nguyên Oanh còn biết nói sao nữa người ta chắc cũng không cố ý với lại đã xin lỗi rồi chỉ đành nói không sao rồi nhận ô người ấy đưa cho rồi rời đi

######

Bên trong xe

Thư kí và lái xe đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người đang chăm chú nhìn văn kiện chưa ngẩng đầu lên từ nãy đến giờ . Một lúc sau lái xe mới run rẩy lên tiếng

-Tổng giám đốc... xin ... xin lỗi tôi không nghĩ là ...xe hết...... xăng ngay lúc này......

-Mau gọi một chiếc xe khác đến đây

Thư kí liền gọi xe, Trần Kiên nhìn văn kiện trong tay kẽ lên tiếng âm thanh không nặng không nhẹ nhưng đem lại cho người ta một cảm giác cao lãnh quyết đoán

-Anh có thể xin nghỉ . Tôi không cho phép người làm việc cho mình mắc phải những sai lầm cơ bản như thế này.

Hồ sơ gấp lại cũng là lúc chiếc xe khác đến đón. Trần Kiên từ trong xe bước ra nhìn lên bầu trời dần tạnh đang định bước lên xe Trần Kiên đã thấy hình bóng quen thuộc một cô gái tay cầm ô đang đi xa dần . Trần Kiên tự cười chế giễu

-Sao cô ấy có thể ở đây được chứ. ..

Nguyên Oanh và Trần Kiên hai con người lại một lần nữa lạc nhau giữa dòng người xô bồ và đông đúc............

Nguyên Oanh đi thêm một đoạn nữa đang định bắt xe thì đã nghe đằng sau có tiếng còi xe



Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ