Chương 13 : Nói chuyện (2)

10 4 0
                                    


Trần Kiên run run mở tệp hồ sơ ra những bức ảnh những tài liệu về vụ án hơn 20 năm trước một vụ án đã thay đổi hạnh phúc của một gia đình của những người liên quan đến sự việc năm đó và đó cũng là số phận của chính bản thân hắn . Thời gian và việc thường xuyên lấy ra xem xét khiến tờ giấy trở nên ố vàng nhưng điều đó không ảnh hưởng gì những con chữ từng từ ngữ từng hình ảnh hiện trường và khuôn mặt thân quen mà vẫn ôm lấy hắn gọi hắn bằng những âm thanh hạnh phúc của gia đình như khắc vào tâm chí kiến Trần Kiên càng đau khổ dằn vặt .Nguyên Phương ổn định cảm xúc rồi nói tiếp

- Dù ít ỏi nhưng năm đó rất có thể nguyên nhân gây ra tất cả có thể là do tranh đoạt một hạng mục . Ta vẫn đang điều tra nhưng hướng đi này rất có khả năng .

Trần Kiên kiềm chế xúc động cất hồ sơ đi

- Cháu rất cảm ơn bác.

Nguyên Phương suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói

- Ta muốn biết ai muốn cháu lấy chiếc USB này hi vọng cháu có thể nói cho ta biết. Việc ta tự điều tra vụ án này của cha mẹ cháu không nhiều người biết hơn nữa trong chiếc USB không gì khác chính là một trong những video vô tình được quay lại từ camera giám sát hành trình của một chiếc xe gần vụ án . Việc này rất đáng nghi cháu biết đó...

- Đây là một nhóm người bí ẩn cháu sẽ thu thập thêm thông tin gửi cho bác sau

- Được rồi hôm nay là ngày vui Ta biết một người rất muốn gặp cháu ...

Tiếng gõ cửa vang lên. Nguyên Phương lên tiếng ' mời vào' .

Đinh Lan đẩy cánh cửa bước vào ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt quen thuộc của chồng và khuôn mặt lạ lẫm của một chàng trai trẻ nơi mà bà có thể nhìn thấy những đường nét quen thuộc mà bà luôn tìm kiếm

- Chào cháu ta là Trần Lan ta có thể vào nói chuyện với cháu được chứ?

Trần Kiên nhìn khuôn mặt dịu dàng của Trần Lan đồng ý. Nguyên Phương ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng.

Trần Lan ngồi cạnh chạm kẽ vào mái tóc Trần Kiên xoa nhẹ như một bà mẹ âu yếm đứa con của mình.

- Có lẽ cháu chưa biết gì về ta .Hơn hai mươi lăm năm về trước ta với mẹ cháu chẳng khác gì hình với bóng luôn đi cùng nhau nói chuyện với nhau. Nhưng tất cả thay đổi khi cha cháu xuất hiện. Cha cháu là một người tài năng nhưng xuất thân không tốt . Bởi thế nhiều lần gia đình nhà mẹ cháu đã lên tiếng ngăn cản. Dù vậy cha mẹ cháu vẫn rất yêu nhau, vì được ở bên cha cháu mẹ cháu đã bỏ nhà ra đi cùng cha cháu để tránh sự dò xét từ gia đình bà ấy đến cả ta cũng không liên lạc. Sau này khi bà ấy xuất hiện cũng là lúc cha cháu đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp , ta và bà ấy còn gọi điện thoại hứa gặp nhau sớm nhưng lại xảy ra sự việc đáng tiếc ấy

Không khí chìm vào yên lặng.
Trần Lan nhìn Trần Kiên ánh mắt kẽ chuyển kìm nén những giọt nước mắt

- Cháu biết không ta đã rất lo lắng cho cháu khi biết cháu là người thân cuối cùng của bà ấy còn sống sót sau sự việc nhưng bây giờ tại đây nhìn cháu có được như ngày hôm nay ta đã yên tâm phần nào.

Đinh Lan đứng lên cầm tay Trần Kiên - Đi thôi hôm nay ta chuẩn bị một bàn tiệc mừng cháu đến. Đi thôi ta cùng xuống dùng bữa cháu nhất định không được từ chối

Trần Kiên cùng Đinh Lan tiến ra. Trần Kiên vặn ổ khóa mở cửa thì Nguyên Oanh đã ngã một cái vào lòng Trần Kiên .

Nguyên Oanh ???? Trong phim nghe lén dễ như vậy mà sao giờ lại khó khăn thế này ? Đúng là không nên tim vào phim ảnh

Nguyên Nam - thảm qúa không nỡ nhìn

Nguyên Oanh hồi thần đứng dậy xin lỗi Trần Kiên .Nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt đen của Trần Kiên thì Nguyên Oanh như nhìn thấy một hố đen hút luôn tâm hồn bé nhỏ . May là Nguyên Nam giật Nguyên Oanh lại mới tách hai người kia ra. Đinh Lan đứng hình nhìn hai đứa con vừa nhìn một phát là hiểu mục đích hai cái đứa này

-Hai cái đứa kia định nghe lén hả?

Đinh Lan quay lại xin lỗi Trần Kiên

-Cháu đừng chấp hai cái đứa trẻ to xác này xuống dùng bữa đi.

Trần Kiên cúi đầu đi theo Đinh Lan. Nguyên Nam lon ton theo sau thấy Nguyên Oanh vẫn đứng đó liền chạy lại kéo tay Nguyên Oanh xuống vừa đi vừa trách

-Anh đã nói em rồi không nghe được gì đâu chạy thôi em cứ không nghe

Nguyên Nam quay sang thấy Nguyên Oanh vẫn đang thất thần

-Sao thế , ngã vào lòng trai đẹp hồn bị câu đi luôn rồi à?

Nguyên Oanh quay sang lườm ông anh không nghiêm túc của mình .

-Anh thì biết gì chứ ! Em hình như đã từng gặp anh chàng này nhưng không nhớ gặp ở đâu thôi

- Thật sao?

Nguyên Oanh bỏ mặc Nguyên Nam đi thẳng vào phòng ăn không thèm nói chuyện .

«Nguyên Nam -con gái thật khó hiểu »

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ