Chương 16 : Sao lại là anh ấy

10 4 1
                                    


Nguyên Oanh một đầy bất đắc dĩ lấy tay bịt cái súng liên thanh Mạc Anh Anh lại sao một người có thể nói nhiều như thế chứ cậu nói không cần thở à?

— Hít vào thở ra nào , baby . Tớ chỉ nhận thông báo  -  phỏng vấn xong thì được gọi vào làm việc ở đây thôi.  Tớ thấy ở đây cũng ổn mà ngày hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi làm cậu thế này khiến tớ càng lo lắng hơn thôi. Có Anh Anh đại đại tài năng xinh xắn ở đây tớ còn lo gì nữa chứ. Cậu chỉ tớ đi trưa nay tớ mời cậu.

Mạc Anh Anh nhìn cái mặt nịnh nọt của Nguyên Oanh đành mặc kệ về bàn làm việc  không thèm quan tâm

Làm việc  gần một buổi sáng Nguyên Oanh đã hiểu lời than thở của Nguyên Oanh đúng đến mức nào. Đúng là làm việc mà có cảm giác không bao giờ kết thúc nhưng tác phong làm việc nhanh chóng năng động hơn hết mọi người ai cũng thân thiện đem lại một cảm giác thoải mái.

Gần trưa  cả phòng làm việc đã rời đi hết chỉ còn lại Nguyên Oanh cùng Mạc Anh Anh đang định xuống căng tin lấp đầy bụng thì vừa ra đến cửa đã thấy một người đeo kính cầm tài liệu đang tiến vào phòng. Mạc Anh Anh kéo tay Nguyên Oanh lại ra hiệu cho Nguyên Oanh chào hỏi. Thư kí Kim vừa nhìn Nguyên Oanh cảm thấy rất quen. Lục tìm trong trí nhớ thì nhớ ra một « sự kiện »

— À chúng ta đã từng gặp mặt . Cô gái ở quán bar

Nhớ lại sự việc đó Nguyên Oanh cảm thấy rất ngại ngùng. Chẳng một cô gái nào muốn người khác thấy bộ mặt say sỉn của mình.  May mà có Mạc Anh Anh đánh lạc đề rồi hai người chuồn đi để lại thư ký Kim chìm trong suy nghĩ

Chả lẽ sếp gặp cô gái kia trong quán bar vừa gặp đã yêu sao? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên????

Nghĩ tới đó thư ký Kim không khỏi rùng mình một cái

Chắc không phải đâu. Sếp là ai chứ sao có thể để việc tư vào việc công như vậy được......

Thư kí Kim thôi miên mình xong cầm tài liệu vừa phô tô vào cho Trần Kiên . Trần Kiên nhìn thời gian một chút

— Mọi người đi hết rồi à?

Thư kí Kim nghĩ một lúc liền hiểu Trần Kiên đang hỏi nhân viên mới Nguyên Oanh

—Thưa sếp, mọi người đi ăn hết rồi

Trần Kiên nghĩ một lúc

—Sau khi mọi người đông đủ thông báo một chút chiều nay họp

#####

Nguyên Oanh và Mạc Anh Anh xếp hàng đợi đồ ăn vừa đứng vừa nói chuyện

—Aaaa tại cậu hết cậu cứ bắt tớ nói chuyện. Hay rồi giờ chắc ấn tượng anh ta dành cho tớ chắc chỉ là một con sâu rượu

Mạc Anh Anh cười chọn đồ ăn

—Đây là cái nghiệp của cậu. Hơn nữa thư ký Kim là người thoải mái chắc cũng không để ý đâu

Nguyên Oanh phồng má phản đối

—Sao cậu biết được chứ? Không lẽ cậu thích anh ta hả?

Mạc Anh Anh quay lại Nguyên Oanh liền làm bộ sợ hãi lấy khay cơm che mặt. Mạc Anh Anh liền kéo tay Nguyên Oanh nhanh lên còn đến lượt người khác.

Nguyên Oanh cùng Mạc Anh Anh ngồi cùng bàn. Mạc Anh Anh nhéo má cô bạn

—Sao đầu óc cậu đen tối như vậy nhìn đâu cũng thấy gian tình hay thế ? Mau trả lại Nguyên Oanh ngây thơ trong sáng cho ta

Nguyên Oanh kéo tay Mạc Anh Anh ra khỏi cái má tội nghiệp của mình vừa xoa vừa nói

—No. Cái cậu thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm thôi hiểu chưa ? Vả lại cho tớ câu trả lời thỏa đáng xem nào?

Mạc Anh Anh chống tay dựa mặt xuống suy nghĩ

—Thực ra làm quen với thư ký Kim chẳng khác nào như nắm được cọng rơm cứu mạng vậy . Nếu làm quen với người hơn mình và tài giỏi hơn mình thì cũng có lợi.

Nguyên Oanh gật đầu tán đồng

Hai người ăn cơm xong về phòng thì thấy thư ký Kim cùng với mọi người trong phòng đang than ngắn thở dài
. Thư kí Kim thấy Mạc Anh Anh và Nguyên Oanh thì bước đến thông báo họp cho hai người.

Mạc Anh Anh cùng Nguyên Oanh nghe xong bước vào bàn chuẩn bị cho cuộc họp.

5 phút sau

Mọi người vào phòng đông đủ trên ghế chủ vị một người đàn ông ngũ quan thanh tú tinh xảo như búp bê toàn thân tỏa ra khí thế vương giả. Nguyên Oanh và Mạc Anh Anh chọn một vị trí dễ nhìn ngồi xuống.

Nguyên Oanh vừa hướng mắt lên ngó vị tổng giám đốc ma cà rồng thì nhận ra ngay đó là Trần Kiên

Oh

????

Sao tổng giám đốc lại là anh ấy ?

Mạc Anh Anh thấy Nguyên Oanh đang không tập trung liền huých tay Nguyên Oanh kéo cô nàng về thực tại

— Sao thế ?

Nguyên Oanh cúi đầu tránh Trần Kiên nhìn thấy nói nhỏ

— Không có gì

Mạc Anh Anh ????

Nổi hứng à ? Con gái với nhau tự nhiên cúi đầu xấu hổ che che dấu dấu

Có bệnh phải trị

###

Trần Kiên nhìn cô gái trước mặt . Hôm nay Nguyên Oanh mặc đồ công sở nhìn rất trưởng thành nhưng cũng có nét quyến rũ rất riêng. Trần Kiên kẽ nhấc môi nhìn cô gái nhỏ đang lén lút nhìn lén mình che dấu sự tồn tại của bản thân

Thật dễ thương ^ - ^

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ