Chương 36:

9 2 0
                                    

Mạc Anh Anh và Nguyên Oanh sau khi gặp khách hàng bàn bạc xong cũng gần trưa . Đường về công ty qúa xa với lại hai người đều lười thế là cả hai quyết định ở khách sạn. Nguyên Oanh và Mạc Anh Anh ở chung một phòng . Tất cả cũng chỉ vì lí tưởng sống tích kiệm là trên hết của Mạc Anh Anh. Mạc Anh Anh đang nằm cuộn tròn một cục làm thành cái ổ lật xem lại tài liệu. Nguyên Oanh thì xem xét lại một vài thông tin đã bàn bạc để làm báo cáo thì tiếng chuông cửa vang lên. Mạc Anh Anh đá chân Nguyên Oanh

— Ra mở cửa đi, tớ vừa gọi thức ăn đấy.  Sắp đói chết rồi đây . Có thực mới vực được đạo mà.

Nguyên Oanh ngoan ngoãn đứng dậy đi một đoạn mới nhớ ra gì đó quay lại chìa tay trước mặt Mạc Anh Anh

— Tiền đâu ?

Mạc Anh Anh liền chìa cái mặt đậm chất « những người khốn khổ» ra đặt cả khuôn mặt vào bàn tay đang chìa ra của Nguyên Oanh

— Tớ hết sạch tiền rồi

Nguyên Oanh mặt đen một mảng

!!!!!?????

— Hả? Tiền phòng tớ đã trả rồi đó . Cậu thật là.... Sao không nói sớm ! Không có tiền mà còn tự ý mua....Bla... bla...

Nguyên Oanh tuy miệng vẫn không ngừng trách móc nhưng cái tay phản chủ không nghe lời lại chủ động móc túi lấy tiền

— Lần này nữa thôi đấy

Mạc Anh Anh biết đã có miếng ăn rồi liêm sỉ vứt sạch chỉ biết thúc Nguyên Oanh đi nhanh nhanh

— Đi mau lên người ta đợi nãy giờ rồi kia kìa.

#####

30 phút sau

Hai người ăn uống no say rồi nằm lăn ra giường. Mạc Anh Anh cảm thấy thật hạnh phúc qúa đi mất ^ - ^  vừa ăn ngon lại không mất tiền còn gì hạnh phúc hơn. Nghĩ lại từ lúc làm bạn với Nguyên Oanh cứ hai đứa đi cùng nhau thì chưa có chuyện cô phải trả tiền. Ôi cuộc đời mới đẹp làm sao !

— Chà đồ ăn quán này ngon thật

Nguyên Oanh nhìn Mạc Anh Anh cười một cách kinh bỉ

— Đồ ăn chùa bao giờ chả ngon nhất.

Mạc Anh Anh biết mình đuối lý nằm quay sang bên cạnh không để ý nữa.

Ngủ

Nguyên Oanh nhìn Mạc Anh Anh ngủ chỉ thiếu chảy nước miếng nữa thôi. Nguyên Oanh chọc chọc má Mạc Anh Anh

— Ngủ như heo ....con heo...

Nguyên Oanh chọc ghẹo con gái nhà lành chán chê rồi nằm sang bên cạnh  ngủ .

###

Chiều Nguyên Oanh nghe chuông liền tỉnh dậy. Quay sang nhìn Mạc Anh Anh tiện tay tát cho một cái

Phải tát cho một cái

Đốp

Mạc Anh Anh bị tát cho một cái liền tỉnh . Tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng cái miệng đã bật tần suất 100 đề-xi-beng

— Tên khốn nào? Tên khốn nào? Dám tát bổn cô nương ! Có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?

Nguyên Oanh tiện tay cốc vào đầu Mạc Anh Anh  khiến Nguyên Oanh không nhịn được ôm đầu.

— Hóa ra ngươi chọn cái chết.

Nguyên Oanh vừa xu dọn đồ đạc vừa  lên tiếng  nhắc nhở.

— Dậy đi ! Chiều nay còn có việc đấy. Dậy mau không chốc tớ đi một mình

Bỏ rơi sao ?

Ai cho cậu lá gan ấy?

!!!!!! 100% !!!!

Bạn bè gì kì dữ vậy ?

Mạc Anh Anh bật dậy ngơ ngác vỗ vỗ má cho tỉnh táo xong mới đứng dậy chạy đi xu đồ.

Sau một lúc hai người rời khỏi khách sạn đi thẳng ra xe đến nơi bàn hợp đồng sáng ngày để giải quyết phần còn lại

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

Sao cảm giác nữ chính của tôi chương này hơi giống heo = • =!!!!

Hơi vô dụng a

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ