Chương 35: Thả thính ?

6 3 0
                                    

     Sáng hôm sau Nguyên Oanh tỉnh lại nghĩ về những chuyện tối qua tưởng chừng như một giấc mơ nhưng rõ ràng quần áo trên người đã thay đổi chứng tỏ mọi việc là thật tối qua cô đã đi tắm đã hoảng sợ... Nguyên Oanh băn khoăn không biết nên làm như thế nào.

Nguyên Oanh xuống giường chuẩn bị một chút rồi xuống nhà . Mọi người đều có mặt đầy đủ. Tất cả mọi người đều « vô tình » nhìn lướt qua Nguyên Oanh một cách giàu cảm xúc. Nguyên Oanh biết mọi người đang ám chỉ chuyện tối qua nhưng không thèm để tâm đến những vị phụ huynh đang cười không ngậm được miệng và ông anh trai dở hơi chỉ thích kiếm chuyện.

Nguyên Oanh tập trung ăn xong phần của mình rồi đeo túi đi làm. Vừa ra tới cổng Nguyên Oanh đã thấy một cái xe đậu ở ven đường trông rất quen. Người lái xe thấy Nguyên Oanh lái chiếc xe lại gần. Cửa kính hạ xuống lộ ra khuôn mặt  360° không góc chết của Trần Kiên đã thế còn đang cười nữa chứ! Có nghĩ đến cảm giác của con chó háo sắc như cô không hả?  Dù biết đây là bạn trai mình nhưng cũng không nhịn được choáng váng a T-T

Nguyên Oanh  cười đáp lại mở cửa xe bước vào  nhìn Trần Kiên

— Anh không cần thả thính vì em đã dính từ lâu rồi

Trần Kiên nhìn Nguyên Oanh cả bộ mặt biểu lộ 100% ngây thơ vô tội

—Thả thính?

Nguyên Oanh không biết Trần Kiên không biết hay giả vờ cố ý nhưng vẫn phải giải thích

— Chính là cái kiểu ai đó làm điều gì đó làm cho đối phương thích mình á

Trần Kiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

—Vậy là câu vừa rồi em nói tức là em đã thích anh từ lâu rồi.

Nguyên Oanh hơi ngượng trở mặt lên giọng phản bác

— Đâu có không hề nha ! Anh đừng tưởng bở ! Em chỉ muốn nhắc anh bớt đi rải thính lung tung thôi. Em không muốn có tình địch.

Trần Kiên vẻ mặt vô số tội ngồi than thở

— Chỉ trách tạo hóa đâu thể trách khuôn mặt này.

Nguyên Oanh giờ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. 

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Tổng đài bá đạo anh ở đâu? Sao giờ lại mọc ra cái tính giống bad boy mặt giày thích tự luyến lung tung thế này ? Trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu nổi nha.

Nguyên Oanh  nhéo khuôn mặt đang cười của Trần Kiên coi như trừng phạt

— Anh đó, sao em cảm thấy càng ngày càng phát hiện ra em biết rất ít về anh vậy nhỉ?

Trần Kiên xoa phần má vừa bị Nguyên Oanh nhéo vừa trêu ghẹo

— Vậy thì em chỉ cần ở bên anh nhiều hơn thôi.

Nguyên Oanh biết mình đấu không lại quay mặt đi không nói chuyện . Trong lòng chửi hơn một ngàn lần « tên mặt giày »  mới làm cơn tức vơi đi.

Hai người vào công ty xong ai về chỗ người đấy làm việc. Thực ra không phải cả hai không yêu nhau thắm thiết mà hai người vốn đều là kiểu công tư không lẫn lộn nên chỉ đến gần khi ăn trưa mới nhắn tin hoặc ăn trưa cùng nhau.

Nguyên Oanh đến đã thấy con mọt Mạc Anh Anh ngồi tại chỗ đang nhìn mình rồi nhìn Trần Kiên . Khi Nguyên Oanh đến gần thì Mạc Anh Anh khéo Nguyên Oanh lại gần mình.

— Hai người đi chung à?

Nguyên Oanh gật đầu'' ừ ''

Hai người đang nói chuyện thì thư ký Kim tiến tới dặn hai người đi gặp khách hàng . Nguyên Oanh cùng Mạc Anh Anh thu xếp đồ đạc và ít tài liệu rồi rời khỏi công ty.

Nguyên Oanh ngồi xe của Mạc Anh Anh hai người vừa vào xe liền thỏa mái cởi giày cao gót mở nhạc bật điều hòa  nói chuyện vui vẻ. Hai người đang bàn về khách hàng sẽ gặp thì Mạc Anh Anh quay sang định hỏi Nguyên Oanh cái gì nhưng lại thôi. Nguyên Oanh thấy lạ hai người vốn thân thiết chỉ cần chú ý một chút liền nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Mạc Anh Anh. Nguyên Oanh liền mở lời trước

— Định hỏi gìiiìi?

Mạc Anh Anh cười nói

— Tớ định hỏi cậu là sao không mua một chiếc xe mà đi ? Kinh tế nhà cậu mua một chiếc xe là không vấn đề nhưng thôi cậu đã có oppa Trần Kiên rồi có anh yêu đưa đón cả đời rồi mua chi nữa.

Nguyên Oanh đánh vào tay Mạc Anh Anh một cái Mạc Anh Anh liền kêu lên.

— Đây là hành hung nha. Tớ đang lái xe đấy cậu mà còn đánh nữa là tai nạn giao thông bậy giờ.

Nguyên Oanh ngồi nhìn Mạc• tội vô số • Anh Anh đang sống trong ảo tưởng hạnh phúc vì thoát nạn

— Cậu mà cũng biết đau cơ à. Người da mặt dày như cậu tớ tưởng không biết đau là gì chứ?

Mạc Anh Anh biết Nguyên Oanh dỗi rồi liền thay đổi chủ đề.

— À này thế tình cảm của hai người tiến triển đến đâu rồi?

Nguyên Oanh nghĩ tới khuôn mặt của ai đó khuôn mặt không tự chủ đỏ lên, tâm bất tịnh ngó nghiêng ra bên ngoài

— Tàm tạm

Mạc Anh Anh nhìn khuôn mặt đang đỏ lên khi nhớ về tình nhân kia không nhịn được rùng mình.

Người đang yêu tầm này thích nói dối trái với lương tâm lắm sao ?

Mạc Anh Anh không hỏi nữa tránh bị đút cẩu lương vô tội vạ quay mặt đi tận tụy với công việc tài xế của mình.

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ