Chương 17: Là người khác sao?

8 4 0
                                    

Buổi họp kéo dài 2 tiếng . Sau khi kết thúc Mạc Anh Anh cảm tưởng cái chân không còn là của mình nữa rồi.  Vừa bước ra ngoài Mạc Anh Anh vừa than thở với Nguyên Oanh. Nguyên Oanh cười nhìn cô bạn

— Cậu chỉ than thở là giỏi thôi. À phải sếp tên là gì vậy nhỉ ?

Mạc Anh Anh nhìn Nguyên Oanh cười gian trá cái mặt như kiểu tớ hiểu tất cả rồi cậu không cần che dấu nữa

—Sao chó háo sắc online rồi hả . Sếp đẹp trai lắm phải không? Thích rồi hả? Anh sếp đẹp trai tên là Trần Kiên nha.

— Ồ

— Ồ cái gì ? Đi thôi làm việc thôi đừng quên cậu đã hứa là đãi tớ rồi nha

—Ok

Nguyên Oanh ngồi vào bàn chống cằm suy nghĩ  sao trên đời này lại là người giống nhau như vậy tên cũng trùng nữa

Là người khác

Hay cùng một người ?

Giờ làm việc kết thúc Mạc Anh Anh cùng Nguyên Oanh đi ăn chút gì đó rồi ai về nhà đấy.

Nguyên Oanh không định gọi xe. Cô lang thang trên các con phố ngắm nhìn thành phố lên đèn. Đang đi bỗng có tiếng còi phía sau Nguyên Oanh quay lại thì thấy Trần Kiên. Nguyên Oanh đang chần chừ thì Trần Kiên lên tiếng

—Lên xe đi

Nguyên Oanh mở cửa xe bước vào trong. Trần Kiên thấy cô nàng cứ nhìn mình như muốn hỏi sao chưa lái xe đi thì Trần Kiên liền quay sang thắt dây an toàn cho Nguyên Oanh. Nguyên Oanh hơi bất ngờ thấy Trần Kiên cúi người hướng về phía mình thì theo phản xạ lùi lại sắt cửa kính. Một mùi hương nam tính tràn đầy khắp các khoang mũi . Cái đầu nhỏ bé của Nguyên Oanh nhanh chóng xuất hiện mấy cảnh phim nam chính cúi người hôn nữ chính trong xe . Trần Kiên nhìn cô nàng vẫn chìm trong mơ mộng bình tĩnh thắt xong dây an toàn xong mới khởi động xe rời khỏi đó.

Khi Nguyên Oanh hiểu ra thì mặt  đã đỏ như quả dâu tây trong lòng thì đang không ngừng gào thét

Aaaa sao đầu óc của mày lại đen tối như thế chứ? Ai thèm hôn mày mà phải né. Lớn thế này rồi khi đi xe còn quên thắt dây an toàn mày quên não ở nhà à?

Aaaa sao hôm nay mình cứ bị lâm vào mấy cảnh khó xử như thế này chứ?

Không khí trong xe từ im lặng trở nên ngượng ngùng . Trần Kiên nhìn Nguyên Oanh bắt chuyện xua tan bầu không khí xấu hổ

—Tối rồi còn đi đâu thế ? Tôi đưa cô đi.

Nguyên Oanh liền xua tay

—Không tôi  vừa đi ăn cùng bạn nên cũng đang định về nhà

—Vậy à

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào xấu hổ

Nguyên Oanh đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng muốn hỏi rõ chuyện hôm nay

— Cái đó...hôm nay tôi đi làm phát hiện ra một người rất giống anh đến cả tên cũng giống

Trần Kiên tiếp lời

—Oh vậy sao? Sao cô không nghĩ đó là tôi

—Anh sao ? Không giống lắm

—Không giống chỗ nào?

—Tôi cũng không rõ

Trần Kiên kẽ nhấc khóe môi.

— Rất tiếc nhân viên Nguyên Oanh hôm nay trong đầu cuộc họp tôi thấy cô rất mất tập trung

Nguyên Oanh ngạc nhiên mồm há thành hình chữ O luôn

—Là anh sao ? Vậy...vậy việc tôi được mời đến công ty là anh hả?

Trần Kiên không che dấu liền trực tiếp thừa nhận. Nguyên Oanh dựa lưng vào ghế thở dài hơi thất vọng vì có cảm giác mình được chọn chỉ vì quan hệ .Trần kiên nhìn thay đổi trên khuôn mặt Nguyên Oanh liền hiểu ra tất cả vội giải thích

— Đừng hiểu nhầm .Bởi cô rất tài năng tôi nhìn thấy tiềm năng  lớn ở cô với lại cô cũng đang xin việc mà phải không mà công ty tôi cũng đang tuyển dụng nhân viên nên tôi chỉ tiến cử cô một chút .

Nguyên Oanh nghe tới đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Trần Kiên nhìn Nguyên Oanh đang nhìn vào cảnh vật lùi dần hai bên đường . Từ đôi mắt của Nguyên Oanh,Trần Kiên có thể thấy rõ cảnh vật  lọn tóc mai tinh nghịch rủ xuống gò má trắng nõn.

— Hôm nay cô rất đẹp

Nguyên Oanh tưởng mình nghe nhầm quay lại nhìn Trần Kiên thì thấy Trần Kiên vẫn nghiêm túc lái xe dường như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác nhưng trong xe chỉ có hai người nên cô nghe rất rõ.

Không khí lại một lần nữa chìm vào yên lặng

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Nguyên Oanh ,Trần Kiên xuống xe mở cửa cho Nguyên Oanh. Nguyên Oanh bước xuống hai người nhìn nhau . Trần Kiên kẽ nói

— Ngủ ngon

Nguyên Oanh dời tầm mắt  vừa mở cửa bước vào nhà vừa nói

—Ngủ ngon

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ