Chương 25 : Cẩu Lương nơi nơi

11 3 2
                                    

Nguyên Oanh ngẩng đầu nhìn Trần Kiên ánh mắt mông lung khó hiểu

-    Nếu anh là người yêu của em sao khi em bị mất trí nhớ anh không ở bên. Sao ai cũng không biết em có bạn trai ?

Trần Kiên nhìn bộ mặt đang cau mày suy nghĩ đến nỗi khuôn mặt bình thường chỉ manh manh dễ thương giờ lại có chút ngốc nghếch. Trần Kiên nhìn Nguyên Oanh chăm chú nói một cách cẩn trọng

- Anh cũng không rõ nhưng có một điều bây giờ anh sẽ ở bên em và giúp em nhớ lại tất cả.

Trần Kiên đưa Nguyên Oanh về nhà an toàn rồi mới rời đi giải quyết công việc của ngày hôm nay

Nói về chuyện này thư ký Kim chỉ muốn mỉm cười . jpg

Ngày không làm lại bắt làm đêm ai mới là người khổ nhất chứ?

Ai khóc nỗi đau này ?

Từ đó mỗi ngày Trần Kiên đều đưa Nguyên Oanh đi đâu đó để khôi phục kí ức nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc thấy một khuôn mặt nam mờ mờ còn lại không có tiến triển. Ít nhất giờ tình cảm của hai người cũng đạt được bước tiến lớn.

Nguyên Phương và Đinh Lan cũng biết chuyện này . Ban đầu qua lời mật báo của con tám Đinh Chí Viễn cả hai chỉ nghĩ Nguyên Oanh đơn phương thích Trần Kiên vì thế là lần nào Trần Kiên đến Đinh Lan đều cố tạo cơ hội cho hai người ở riêng để trau dồi thêm . Nhưng bây giờ lại biến thành Trần Kiên ngày ngày đến nhà bắt cóc con gái của hai người đi khiến cả hai cảm thấy...

Sự đời luôn biến chuyển ai có thể nghĩ tới điều này

Mạc Anh Anh thì chính thức bị làm lơ từ khi Trần Kiên và Nguyên Oanh ở bên nhau . Ngày nào cũng báo máy bận nếu không thì Nguyên Oanh toàn khoe khoang hôm nay làm gì cùng Trần Kiên . Mạc • FA • Anh Anh gào thét

Hội yêu chó nhất định sẽ tìm đến hai người nói chuyện đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thư ký Kim là khổ nhất chưa đầy một tuần đã tiến hóa lùi về gấu trúc chỉ có thể ha ha ha ha . Nhưng ai bảo người ta có tiền . Có tiền mới là chân lý mới là tất cả a

Sau hai tuần nghỉ ngơi Nguyên Oanh mới đi làm . Nguyên Oanh vừa bước vào phòng đã bị Mạc Anh Anh nhào tới như hổ đói vồ mồi . Mạc Anh Anh ôm lấy Nguyên Oanh

- Ôi tớ nhớ cậu như cá nhớ nước như mây nhớ trời...

Đúng lúc ấy Trần Kiên đi qua trông thấy cảnh này Mạc Anh Anh bỗng cảm thấy một luồng sát khí đâu đây. Thư ký Kim âm thầm thắp cho Mạc Anh Anh một nén nhang. Trần Kiên quay sang dặn dò thư lý Kim

- Thư ký Kim hợp đồng tôi bảo cậu giao hết cho trợ lý Mạc phụ trách đi.

Mạc • bị gọi tên • Anh Anh ?????

Tôi đã làm nên cái nghiệp gì ??????

Trần Kiên bước tới gỡ tay Mạc Anh Anh ra khỏi người Nguyên Oanh rồi đứng chắn giữa hai người. Rồi quay sang nhìn Mạc Anh Anh vạch rõ giới hạn

- Trợ lý Mạc không định đi làm việc à?

Mạc Anh Anh đành lon ton chạy về chỗ ngồi . Trần Kiên thấy thế mới an tâm rời đi . Nguyên Oanh nhìn hai cái người này nín cười

Không ngờ mức độ chiếm hữu của anh ấy cao như vậy?  Không phải ghen rồi đó chứ ?

Thế mà mình còn tưởng anh ấy cao ngạo lạnh lùng thế nào chứ...

Nguyên Oanh mỉm cười nhìn về hướng Trần Kiên rời đi đến khi khuất hẳn. Sau đó mới về chỗ ngồi làm việc.

Đến giờ nghỉ trưa Mạc Anh Anh đã rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt đi tới chỗ Nguyên Oanh

- Đi thôi đi ăn thôi đói gần chết rồi.

Nguyên Oanh nhìn Mạc Anh Anh ánh mắt long lanh giơ chiếc điện thoại lên

- Tớ có hẹn rồi

Mạc Anh Anh nhìn chiếc điện thoại toàn hiển thị tin nhắn Trần Kiên vừa gửi tới

-Em đói chưa ?

-Đi ăn đi .

-Anh đợi em.

Vô tình bị đút cẩu lương

Mạc Anh Anh khóc ngập nhà vệ sinh

- Lật bàn tớ mới là bạn thân của cậu cậu không được đối xử với tớ như vậy. Cậu không được trọng sắc kinh bạn như thế.

Nguyên Oanh vỗ vỗ má Mạc Anh Anh

-Cậu có sắc đi rồi nói

Nguyên Oanh xách túi chạy ra cửa Mạc Anh Anh trông theo định phản bác thì thấy một dáng người cao ráo phóng ra một ánh mắt sáng như dao về phía mình nhưng khi nhìn Nguyên Oanh thì ánh mắt tràn đầy tình cảm kiến Mạc Anh Anh không khỏi cảm thấy NỔI DA GÀ

Không dừng lại ở đó hai người còn đứng trước mặt Mạc Anh Anh văng cẩu lương lung tung

Trần Kiên xoa đầu Nguyên Oanh ánh mắt cử chỉ dịu dàng

- Sao rồi sáng nay làm việc có mệt không ?

Nguyên Oanh kẽ lắc đầu tóc mái che đi đôi mắt Trần Kiên liền vươn tay kẽ chỉnh lại tóc cho Nguyên Oanh. Xong cười với Nguyên Oanh hai người nắm tay nhau rời khỏi đó

-Đi thôi

Không hiểu bị cẩu lương đập cho váng đầu hay là hoa mắt mà Mạc Anh Anh cảm giác hai người này đang phát sáng cả hai như một cặp CP chính hiệu

Trần Kiên như nhớ ra điều gì quay sang nhìn người tàng hình Mạc Anh Anh đang sốc cẩu lương

- Trợ lý Mạc muốn đi ăn cùng chúng tôi sao?

Mạc Anh Anh liền lắc đầu xua tay chạy vội ra ngoài

- Không, hai người đi ăn vui vẻ

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ